Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland, ngày 20/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo trang The Guardian (Anh), phát biểu ngày 4/1, ông Trump cho biết Mỹ “rất cần Greenland”, động thái khiến căng thẳng gia tăng giữa Washington với chính quyền Greenland và Đan Mạch.
Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch. Trong lịch sử, Đan Mạch từng cai trị Greenland như một thuộc địa và hiện vẫn nắm quyền về đối ngoại và an ninh của vùng lãnh thổ này.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo nếu Mỹ tấn công một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – trong trường hợp này là Greenland với tư cách thuộc Đan Mạch, điều đó có thể đồng nghĩa với sự tan rã của liên minh.
Thủ hiến Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen, kêu gọi Tổng thống Trump từ bỏ ảo tưởng về việc sáp nhập. Nhiều lãnh đạo châu Âu cũng lên tiếng ủng hộ Đan Mạch và Greenland, khẳng định Greenland thuộc về người dân của họ.
Tuy nhiên, theo ông Stephen Miller, một trong những cố vấn thân cận của Tổng thống Trump, chính quyền Mỹ vẫn quyết tâm giành quyền kiểm soát Greenland và tin rằng mục tiêu này có thể đạt được mà không cần sử dụng biện pháp quân sự.
Vì sao ông Trump đặc biệt quan tâm đến Greenland?
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN
Greenland đã trở thành mối quan tâm của ông Trump từ nhiều năm nay, dù lý do thay đổi theo thời gian. Năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump từng xác nhận các thông tin cho rằng ông yêu cầu cấp dưới tìm hiểu khả năng Mỹ mua lại hòn đảo rộng lớn này, coi đây về bản chất là một thương vụ bất động sản lớn.
Đến tháng 1/2025, ông Trump cho rằng việc kiểm soát Greenland là cần thiết vì an ninh kinh tế. Gần đây, ông nhấn mạnh yếu tố an ninh quốc gia, bất chấp những rủi ro mà điều này có thể đặt ra đối với tương lai của NATO.
Nằm ở vị trí chiến lược giữa Mỹ và Nga, Greenland ngày càng được xem là địa bàn quan trọng về quốc phòng và đang trở thành điểm nóng địa chính trị trong bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng. Ngoài trữ lượng dầu khí, Greenland còn sở hữu nhiều loại nguyên liệu thô quan trọng cho công nghệ xanh, thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc – nước hiện giữ vai trò chi phối trong sản xuất đất hiếm toàn cầu và từng cân nhắc hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược. Việc Mỹ kiểm soát Greenland cũng được cho là có thể giúp Washington hạn chế ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực này.
Tình trạng tan chảy nhanh chóng của các tảng băng và sông băng khổng lồ tại Greenland có thể mở ra khả năng khai thác dầu khí (dù chính quyền Greenland đã ngừng cấp phép thăm dò từ năm 2021) cũng như khai khoáng các kim loại thiết yếu như đồng, lithi, cobalt và nickel. Bên cạnh đó, băng tan ở Bắc Cực còn mở ra các tuyến vận tải biển mới, rút ngắn đáng kể quãng đường từ Tây Âu sang Đông Á so với tuyến kênh đào Suez. Tháng 11/2025, Trung Quốc và Nga đã nhất trí hợp tác phát triển các tuyến hàng hải mới ở Bắc Cực.
Greenland hiện cũng là căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ, nơi đặt hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo. Washington đã duy trì căn cứ quân sự tại Pituffik (trước đây là Thule) từ thời Chiến tranh Lạnh.
Phản ứng của Greenland và Đan Mạch
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: THX/TTXVN
Thủ tướng Frederiksen nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ nhằm vào một đồng minh NATO cũng sẽ “chấm dứt mọi thứ”.
“Nếu Mỹ quyết định tấn công quân sự một quốc gia NATO khác, thì toàn bộ trật tự an ninh hậu Thế chiến thứ II, bao gồm cả NATO, sẽ không còn”, bà Frederiksen nói với kênh truyền hình TV2 của Đan Mạch.
Thủ hiến Nielsen khẳng định đe dọa, gây sức ép hay nói về việc sáp nhập không có chỗ giữa những người bạn và tuyên bố đã đến lúc phải dừng lại.
Trong bài phát biểu năm mới, Quốc vương Đan Mạch Frederik ca ngợi sức mạnh và niềm tự hào của người dân Greenland trong bối cảnh ông mô tả là giai đoạn nhiều biến động.
Trước đó một năm, Quốc vương Frederik đã công bố mẫu quốc huy mới của hoàng gia Đan Mạch, trong đó nhấn mạnh vai trò của các vùng lãnh thổ tự trị Greenland và Quần đảo Faroe, động thái được một số ý kiến xem là thông điệp mang tính biểu tượng trước các phát biểu của ông Trump.