Quang cảnh bên ngoài toà nhà Quốc hội Đức ở Berlin. Ảnh: THX/TTXVN
Trong bối cảnh chính trị và kinh tế toàn cầu đang diễn biến phức tạp, nước Đức đang hướng tới việc thành lập một chính phủ liên minh mới giữa Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD). Theo Đài phát thanh Quốc tế Deutsche Welle (Đức) ngày 12/4, sự hợp tác này diễn ra trong thời điểm nước Đức phải đối mặt với nhiều thách thức địa chính trị quan trọng, đặc biệt là từ hai cường quốc Mỹ và Nga.
Áp lực từ chính sách thương mại của Tổng thống Trump
Căng thẳng quốc tế và các biện pháp thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt được cho là yếu tố thúc đẩy quá trình đàm phán liên minh tại Đức diễn ra nhanh hơn dự kiến. Friedrich Merz, lãnh đạo của đảng CDU, người được đề cử làm thủ tướng tiếp theo của Đức, nhấn mạnh rằng nước này đang phải đối mặt với "tình hình căng thẳng địa chính trị gia tăng".
Là một quốc gia xuất khẩu hàng đầu, Đức đã chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng từ chính sách thuế quan cao của Mỹ, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đã suy thoái trong hơn hai năm. Để đối phó, thỏa thuận liên minh giữa CDU/CSU và SPD nêu rõ mục tiêu "tránh xung đột thương mại với Mỹ và tập trung vào việc giảm thuế nhập khẩu" trong ngắn hạn, đồng thời hướng tới "một thỏa thuận thương mại tự do trung hạn với Mỹ".
Tuy nhiên, với những thay đổi liên tục trong chính sách kinh tế của chính quyền Trump, cách tiếp cận này có thể sẽ gặp nhiều thách thức.
Mặc dù ông Merz từng là người ủng hộ trung thành cho quan hệ xuyên Đại Tây Dương và đã làm Chủ tịch Atlantik-Brücke - tổ chức thúc đẩy quan hệ Mỹ-Đức trong 10 năm, niềm tin vào mối quan hệ này dường như đã bị lung lay kể từ khi Tổng thống Trump tái đắc cử.
Phản ứng mạnh mẽ của ông Merz trước phát ngôn của Tổng thống Trump về cuộc chiến ở Ukraine cũng như cách chính quyền Mỹ mới đối xử với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của ông. Triển vọng một cuộc gặp riêng giữa ông Merz và Tổng thống Trump vẫn còn mờ mịt, phản ánh mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên.
Đáng chú ý, vào đêm bầu cử tháng 2 năm nay, ông Merz đã bày tỏ sự không chắc chắn về việc liệu chính quyền Trump có tôn trọng các cam kết phòng thủ tập thể của Mỹ theo Điều 5 của NATO hay không. Điều này dẫn đến mong muốn của ông về việc tăng cường hợp tác quốc phòng châu Âu "để từng bước một, chúng ta thực sự có thể đạt được sự độc lập khỏi Mỹ".
Chiến lược đối phó với cuộc xung đột Nga - Ukraine
Những nỗ lực của chính quyền Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine đã đẩy các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Đức, vào vai trò của những người đứng ngoài cuộc. Chính quyền Trump chỉ đàm phán trực tiếp với Nga, trong khi Ukraine bị gạt ra ngoài các cuộc thảo luận.
Lars Klingbeil, đồng lãnh đạo SPD, đã khẳng định: "Chúng tôi sát cánh cùng người dân Ukraine. Họ có thể tin tưởng vào chúng tôi". Tuy nhiên, liên minh mới vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc gửi tên lửa hành trình tầm xa Taurus đến Ukraine - vấn đề mà ông Merz từng ủng hộ nhưng Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz liên tục phản đối vì lo ngại kéo Đức vào xung đột trực tiếp với Nga.
Nếu ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt được thỏa thuận, có khả năng đó sẽ là một giải pháp áp đặt đối với Ukraine, và Đức cùng các quốc gia EU khác có thể sẽ phải chịu trách nhiệm thực thi thỏa thuận này.
Trước những bất định từ cam kết phòng thủ của Mỹ, ông Merz đã nhận được sự chấp thuận của quốc hội cho cam kết tài chính "bất cứ điều gì cần thiết" để tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang Đức. Một phần trong chiến lược này là khám phá cách mà Đức và châu Âu có thể tận dụng khả năng răn đe hạt nhân từ Pháp và Anh - hai cường quốc hạt nhân của châu lục.
Tuy nhiên, việc này sẽ không dễ dàng khi mà không cường quốc hạt nhân nào sẵn sàng chia sẻ năng lực của mình. Thêm vào đó, nhiều quốc gia EU khác cũng dè dặt với việc hợp tác quân sự sâu rộng hơn, trong khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga và phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine.
Tìm kiếm đối tác thương mại thay thế: Trung Quốc
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ, một số chính trị gia tại Berlin và Brussels đang xem xét Trung Quốc như một đối tác thương mại thay thế. Tuy nhiên, thương mại với Trung Quốc không còn hấp dẫn như trước đây. Xuất khẩu ô tô của Đức, từng rất thành công tại thị trường Trung Quốc, đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về doanh số.
EU cũng đã bắt đầu áp đặt các hạn chế đối với xe điện Trung Quốc. Với tư cách là một quốc gia hướng đến xuất khẩu, Đức có thể sẽ cố gắng ngăn chặn các rào cản thương mại này trở nên quá cao. Đồng thời, chính phủ tương lai cũng sẽ nỗ lực giảm thiểu rủi ro an ninh liên quan đến Trung Quốc, thể hiện qua cam kết "ngăn chặn hiệu quả các khoản đầu tư nước ngoài vào cơ sở hạ tầng quan trọng và các lĩnh vực có liên quan chiến lược xung đột với lợi ích quốc gia".
Ngoài ra, khi chính quyền Trump rút Mỹ khỏi tất cả các thỏa thuận khí hậu quốc tế và các tổ chức tài chính lớn của Mỹ như BlackRock và JPMorgan tránh xa các khoản đầu tư thân thiện với khí hậu, Đức sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thúc đẩy các biện pháp bảo vệ khí hậu ở cấp độ quốc tế.
Thỏa thuận liên minh mới nêu rõ "bảo vệ khí hậu phải cân bằng với khả năng cạnh tranh kinh tế và công bằng xã hội", một phát biểu mà các nhóm môi trường coi là sự suy yếu đáng kể so với các mục tiêu khí hậu trước đây của Đức.
Với những thách thức đa chiều từ cả Mỹ và Nga, chính phủ liên minh mới của Đức sẽ phải thể hiện sự khéo léo trong chính sách đối ngoại để bảo vệ lợi ích quốc gia trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, đồng thời tìm kiếm sự cân bằng giữa các mối quan hệ truyền thống và những đối tác tiềm năng mới.