Dù hầu hết các ca bệnh hiện ghi nhận đều ở thể nhẹ nhưng trong quá khứ từng có ca tử vong vì mắc bệnh đậu mùa khỉ, đặc biệt ở những nước nghèo, với hệ thống chăm sóc y tế không phù hợp. Bệnh có liên hệ gần với bệnh đầu mùa vốn đã ảnh hưởng tới con người từ một thế kỷ trước và đến nay đã được đẩy lùi nhờ chương trình tiêm phòng toàn cầu.
Bệnh đậu mùa khỉ được biết đến từ cuối những năm 1950 với nguồn lây chính không phải từ khỉ mà từ các loài thuộc bộ gặm nhấm. Bệnh lây lan giữa người với người thông qua tiếp xúc gần, qua giọt bắn từ hệ hô hấp. Các hoạt động đi lại từ châu Phi được cho là nguyên nhân dẫn đến đợt bùng phát tại châu Âu và Bắc Mỹ hiện nay. Giới chức y tế các nước đang thực hiện các bước như truy dấu tiếp xúc và cách ly các ca bệnh để ngăn chặn lây lan.
Theo chuyên gia dịch bệnh truyền nhiễm Seth Blumberg, từ Đại học California, San Francisco (Mỹ), về cơ bản bệnh đậu mùa khỉ và bệnh đậu mùa do các virus cùng chủng gây ra. Do đó, vaccine phòng bệnh đậu mùa cũng có hiệu quả bảo vệ trước bệnh đậu mùa khỉ. Các dấu hiệu khi mắc bệnh cũng khá tương đồng như sốt, phát ban, choáng váng và sưng hạch bạch huyết. Điều may mắn là so với bệnh đậu mùa thì bệnh đậu mùa khỉ ít gây biến dạng và tỷ lệ tử vong thấp hơn bệnh đậu mùa.
Về nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục lan rộng, chuyên gia Blumberg cho biết trong những năm gần đây số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi có xu hướng tăng. Nguyên nhân là do nhiều yếu tố kết hợp như virus có thể lây lan từ người sang người và cả từ người sang vật nuôi hoặc ngược lại. Thứ hai là hiện nay người dân không còn tiêm phòng bệnh đậu mùa nên tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng đã thấp đi nhiều. Các nhà khoa học hy vọng những người lớn tuổi, từng được tiêm phòng đậu mùa trong quá khứ, hiện vẫn còn miễn dịch nhưng điều này chưa được khẳng định chắc chắn.
Chuyên gia này cũng không loại trừ khả năng virus có thể tiến hóa theo cách trở nên dễ lây lan hơn. Các nhà virus học đã phân tích chuỗi gene virus phát hiện ở một số ca bệnh trong đợt bùng phát này và nhận thấy không có nhiều biến đổi. Tuy nhiên, để phát hiện ra những thay đổi tinh vi thì cần mất nhiều thời gian. Yếu tố khác thường về địa điểm bùng phát bệnh lần này đáng để nghiên cứu sâu hơn. Chuyên gia này cũng cho rằng cần nghiên cứu những thay đổi về môi trường như liệu một loài động vật nào khác đã trở thành nguồn bệnh mới hay không.
Chuyên gia Blumberg cũng nhất trí rằng cơ hội để kiểm soát đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ cao hơn so với COVID-19. Thứ nhất là vì virus này không lây lan nhanh như virus gây bệnh COVID-19. Thứ hai, thời gian ủ bệnh và xuất hiện khả năng lây nhiễm lâu hơn. Do đó, khoảng thời gian để có thể ngăn chặn bệnh lây lan cũng dài hơn. Thứ 3, bệnh đậu mùa khỉ có thể không lây lan trước khi người bệnh xuất hiện các nốt phát ban trong khi COVID-19 có thể lây lan ngay từ khi chưa có dấu hiệu mắc bệnh.
Chuyên gia Blumberg kết luận dựa trên lịch sử dịch tễ trong nhiều thập kỷ qua và từ những diễn biến đợt bùng phát mới thời gian vừa qua, bệnh đậu mùa khỉ chưa bùng phát đến mức gây đe dọa như đại dịch COVID-19. Do đó, ông cho rằng có thể lạc quan một cách thận trọng rằng đợt bùng phát này có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, giới chức y tế vẫn cần cảnh giác ở mức độ nhất định trước bệnh đậu mùa khỉ và chuẩn bị cho tình huống ngoài dự kiến. Chuyên gia này đặc biệt lưu ý về việc tăng cường hỗ trợ các cơ quan y tế cộng đồng và các phòng thí nghiệm để đẩy mạnh tìm hiểu về bệnh truyền nhiễm, mầm bệnh và các phương pháp điều trị để luôn chủ động ứng phó với các tình huống dựa trên những hiểu biết hoa học chính xác nhất có thể.