Theo tờ Yeni Safak, một số công ty muốn lách các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Nga và đang mời các công ty Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành kinh doanh chung và trả một khoản hoa hồng nhất định. Số lượng các đề xuất làm ăn chung như vậy từ các công ty Mỹ đã tăng lên trong những tháng gần đây.
Các công ty Mỹ đang tìm cách nhập khẩu một loạt hàng hóa của Nga, trong đó có các sản phẩm hóa dầu, nhiên liệu khoáng, kim loại quý và đá, ngũ cốc, sắt thép, phân bón, hóa chất vô cơ, thủy sản và đồ uống có cồn.
Theo tờ Yeni Safak, các công ty Mỹ muốn tận dụng mối quan hệ tốt giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Họ cũng muốn tận dụng các công ty Thổ Nhĩ Kỳ vốn có hậu cần tốt trong khu vực.
Nhiều công ty quốc tế có trụ sở chính tại Mỹ đã huy động các công ty con tại các khu thương mại tự do Dubai để phối hợp làm ăn kinh doanh như vậy.
Các doanh nghiệp Mỹ đã phải chịu thiệt hại đáng kể khi rút khỏi thị trường lớn của Nga. Mỹ đã thâm hụt thương mại 23,3 tỷ USD với Nga vào năm 2021.
Trước đó, tờ The Economist nhận định các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt của phương Tây đối với Nga cho đến nay vẫn chưa thể mang lại kết quả như mong đợi.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tổng sản phẩm quốc nội của Nga sẽ giảm 6% vào năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái, ít hơn nhiều so với mức giảm 15% mà các chuyên gia dự báo hồi tháng 4. Ngoài ra, doanh thu bán năng lượng của nước này sẽ tạo ra thặng dư tài khoản vãng lai 265 tỷ USD trong năm nay, lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Hơn nữa, sau khủng hoảng, hệ thống tài chính của Nga đã ổn định và nước này đang tìm kiếm các nhà cung cấp mới cho một số mặt hàng nhập khẩu, bao gồm cả Trung Quốc.
Cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay có thể kích hoạt suy thoái ở châu Âu. Giá khí đốt ở châu lục này đã tăng thêm 20% trong tuần này. Giới chuyên gia nhận định tất cả những vấn đề trên đã cho thấy hậu quả trực tiếp của các biện pháp trừng phạt Nga.
Giới phân tích nhận định lỗ hổng lớn nhất của các biện pháp trừng phạt Nga chính là lệnh cấm vận toàn bộ hoặc một phần đã bị trên 100 quốc gia chiếm 40% GDP thế giới không ủng hộ. Tờ báo cho rằng một nền kinh tế toàn cầu hóa vẫn có khả năng thích ứng tốt với các cú sốc và biến điều đó trở thành cơ hội, đặc biệt khi hầu hết các quốc gia không muốn thực thi chính sách của phương Tây.