Sau cái Tết đầu tiên ở nhà chồng, Dung mới thấm hết câu “cảnh báo” của mẹ chồng khi chuẩn bị cưới, bà bảo: “Từ Tết này con vất vả đấy, nhà đông người lại nhiều việc vào đầu năm nên chả đi chơi được đâu”. Lúc đó Dung chỉ vâng dạ cho qua nhưng đến khi chính thức làm dâu cô mới thấm.
Làm việc tới chiều 29 Tết hai vợ chồng mới khăn gói về quê. Sau khi chuẩn bị cả lô quà cáp để biếu anh em họ hàng đã đủ làm Dung “méo mặt”, vừa về tới nhà cô đã bị mẹ chồng trách về muộn để cả gia đình phải lùi bữa liên hoan sang bữa chiều. Thế là cô lại phải vội vàng lao vào cùng các chị gái của chồng chuẩn bị đồ ăn cho bữa liên hoan và mấy ngày Tết, mâm đàn ông ngồi uống rượu tới hơn 10 giờ đêm mới tan cuộc làm cô lại phải chầu trực để dọn dẹp, rửa bát mãi muộn mới được đi nghỉ.
Nhà chồng Dung có 5 chị em, 4 chị gái, đều đã lập gia đình hết, chồng Dung là con trai út trong nhà. Các chị gái đều lấy chồng gần nhà nên hễ nhà có công có việc là các gia đình lại tề tựu đầy đủ tới 4 mâm cơm chật kín nhà. Năm nay với danh nghĩa “dâu mới” phải trổ tài nên một đống trách nhiệm bếp núc đổ lên đầu Dung. Mấy chị gái thì cứ nửa đùa nửa thật: “Năm nay có cô dâu mới nên các chị nhàn rồi” mà chẳng biết Dung đang méo cả mặt với công việc.
Sau buổi tụ tập Tất niên, ngày 30 Tết cũng nhiều việc không kém, ngoài các công việc chính là pha chế thịt lợn, gói bánh chưng còn ti tỉ thứ việc có tên và không tên khác... Đấy là chưa kể cô còn phải tranh thủ từng tí thời gian rảnh để chạy đi ra mắt, chúc Tết nào trưởng họ, nào biếu quà các nhà anh em. Ngày nào cũng nhoài người ra với đủ thứ việc.
Tưởng chỉ bận trước Tết, ai ngờ 3 ngày Tết Dung cũng lại phải tất bật với đủ mọi sự kiện. Trong 2 ngày mồng 1, mồng 2 Tết, ngày nào gia đình các chị gái cũng tụ tập ăn uống ít nhất một bữa ở nhà chồng Dung. Chưa kịp đi đâu thì mồng 3 Tết lại có lễ mừng thọ cho các cụ trong họ tại nhà chồng Dung vì bố chồng cô là trưởng họ và cô cũng là dâu trưởng trong họ, tương lai sẽ đảm đương rất nhiều việc.
Xong ngày mồng 3 Tết cô mới được “thả” để về nhà mẹ đẻ. Vừa được một tối nghỉ ngơi ngắn ngủi bên nhà mẹ đẻ thì sáng hôm sau lại phải quay về nhà chồng để lo làm cỗ giỗ bà nội của chồng. Thế là hết đứt 4 ngày Tết chỉ cỗ bàn với ăn uống mà Dung chẳng được cùng chồng đi chơi đâu, rồi hôm sau lại phải lên thành phố để chuẩn bị đi làm.
Tưởng về quê nghỉ ngơi chơi Tết nhưng Tết này lại khiến Dung phát sợ. Những nếp đó của nhà chồng chắc chắn không bao giờ thay đổi được, còn cô là dâu trưởng cũng không bao giờ có thể đùn đẩy được trách nhiệm cho ai. Chưa bao giờ Dung lại sợ Tết như năm nay.