Dáng má phía chiều

Chiếc đồng hồ trên vách cứ tích tắc nhịp thời gian. Ngày tháng cứ mải miết trôi một cách vô tình. Công việc và những vất vả lo toan đã làm cho xuân của đời người theo đó mà qua nhanh.

Ảnh minh họa.


Ngày thả nắng lên vai màu vàng tươi lấp lánh. Để ngả bóng chiều tà ta lại thấy nuối tiếc khi những sợi hoàng hôn nghiêng dài sắp tắt. Rồi lại chạnh lòng thương má đang ở tuổi xế chiều. Tóc má trắng màu mây, chân má run, dáng má gầy, và những ốm đau bệnh tật thường đeo theo làm cho tôi cứ phập phồng lo sợ…

Từ ngày tôi có gia đình riêng thì thời gian cận kề bên má không còn được như xưa. Mà thay vào đó là những bươn chải lo toan cho cuộc sống thường ngày. Đôi khi cứ mải lo cho công việc của mình mà không về thăm má được. Khi nghe điện thoại của nhỏ em gọi đến: “Chị Ba ơi má bệnh”. Lúc ấy tôi mới chịu gác lại mọi thứ mà chạy về thăm má. Tôi cảm thấy mình có lỗi khi không dành nhiều thời gian hơn cho má. Khi từ bên đây về bên nhà má chỉ cách có một dòng sông. Niềm vui của tuổi già chính là được thấy những đứa con của mình thường xuyên tới lui thăm viếng. Chỉ có thế mà tôi cũng không làm tròn với má.
Ở bên đó, chiều nào má cũng chống gậy ra thềm nhà rồi nhìn về phía bên này sông. Lòng má đang nghĩ xem đứa con gái của mình đang làm gì bên đó. Rồi má lại nghĩ: Đã mấy bữa nay chắc bận lắm hay sao mà không qua bên đây trò chuyện với má. Để mỗi lần ngóng trông rồi má lại thất vọng mà tự bước vào nhà khi từng buổi chiều tắt nắng lặng lẽ đi qua.

Tình má dành cho con như trời cao bể rộng, Và má không hề tính toán thiệt hơn. Nhớ hồi con còn nhỏ, gia đình nghèo khó, má vất vả trăm bề để nuôi con khôn lớn. Những lần tôi bị bệnh nằm mê man trên giường, má vừa lo thuốc men xong lại ngồi suốt bên cạnh vừa quạt vừa xoa đầu xoa trán coi con mình có bớt nóng chưa. Rồi thỉnh thoảng má lại buông một hơi thở dài và nói: “ Con ráng uống thuốc cho mau khỏi bệnh, chứ con nằm hoài như vầy làm má lo quá hà”. Nói xong má vẫn ngồi quạt. Tôi ngủ say lúc nào không hay, đến khi thức dậy vẫn thấy má còn ngồi mà quạt cho tôi.

Lớn lên có gia đình rời xa vòng tay của má. Cứ mãi lo cho cuộc sống riêng mình mà quên đi má đang già yếu. Chỉ cách có một dòng sông thôi mà cũng thành cách trở. Có phải con vô tình lắm không hả má?

Như tự hối với lòng mình, lúc này đây con luôn phập phồng lo sợ. Cứ mỗi lần nhỏ em gọi điện là con lại giật thót tim. Con sợ lắm cái câu: “ Chị Ba ơi má bệnh nữa rồi!”.

Má giờ như tia nắng chiều sắp tắt phía hoàng hôn. Chuyện nay bệnh mai đau là điều không thể tránh khỏi. Có bao nhiêu buổi chiều nữa má chống gậy ra hiên thềm mà ngóng về phía sông chờ con sang thăm má.

Má ơi! Cuộc sống còn nhiều khó khăn nên con của má còn nhiều vất vả. Nhưng con hứa sẽ dành nhiều thời gian mà về bên đó tâm tình với má. Con không muốn mình là đứa con có lỗi. Và con càng không muốn để ánh mắt của má chìm vào khoảng không lặng lẽ, khi dòng sông kia cứ chia cách đôi bờ.

Má vẫn mãi bên đời của con.

Hoài Minh
Đèn dầu thuở ấy
Đèn dầu thuở ấy

Trải qua suốt chiều dài tuổi thơ tôi, ngọn đèn dầu hỏa leo lét với ánh sáng vàng vọt, đôi lúc lù mù, đã soi sáng để tôi học bài mỗi tối. Chẳng riêng tôi, mà hầu như ai sinh ra và lớn lên trước thập niên 90 của thế kỷ trước, chắc đều “làm bạn” với chiếc đèn dầu...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN