Áo bà ba là trang phục truyền thống bao đời của vùng đất phương Nam. Áo bà ba không chỉ xuất hiện ngoài phố chợ, mà có mặt trên đồng ruộng, dưới những tán cây xanh bóng lá miệt vườn, thấp thoáng trên những con đò nhỏ. Chiếc áo bà ba đã đi vào thơ ca, nhạc họa, cùng với chiếc xuồng ba lá, chiếc nón lá, khăn rằn, thành biểu tượng của các thiếu nữ, các bà, các mẹ miền sông nước Nam Bộ.
Trong thời buổi kinh tế đất nước phát triển và hội nhập, chiếc áo bà ba không còn mấy quyến rũ đối với các cô gái trẻ nữa. Có gì lạ đâu khi ai cũng có quyền làm đẹp, làm nổi chính mình từ những bộ trang phục hàng hiệu thật đắt tiền, đắt giá.
Đã lâu rồi, chẳng mấy khi tôi được dịp nhìn những cô gái, những người phụ nữ chọn cho mình chiếc áo bà ba khi ra đường. Phải chăng nó đã lỗi thời trước những kiểu áo mới thật đa dạng như hiện nay.
Dẫu biết rằng đó là điều hợp với thời cuộc. Nhưng không hiểu sao lòng tôi lại mâu thuẫn. Phải chăng tôi quá quê mùa? Tôi còn mãi trầm trồ ngằm nghía soi gương chiếc áo bà ba tuy may đã khá lâu nhưng chẳng mấy khi tôi đem ra mặc, vì lâu lâu tôi chỉ thấy được các bà các mẹ mặc đôi lần khi đi chợ hoặc đi dự đám tiệc. Còn các cô gái trẻ, những bạn bè cùng trang lứa của tôi, chẳng thấy ai mặc cả, nên tôi sợ bạn bè cười cho tôi là “bà cụ non”. Vậy là thỉnh thoảng tôi lấy ra mặc, tự ngắm mình trong gương tôi thấy hài lòng, rồi lại đem đi cất.
Nhớ những năm tôi còn nhỏ, bà ngoại tôi mỗi lần có dịp đi đâu xa là chỉ mặc duy nhất áo bà ba. Rồi tới mẹ của tôi cũng vậy. Dường như chiếc áo bà ba đã trở thành truyền thống, là nét đẹp, nó tô thêm sự duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam.
Trước kia, cuộc sống còn nhiều khó khăn, dành dụm tích góp đủ số tiền mà mua vải may được chiếc áo bà ba là không phải dễ. Vậy mà ngày nay nó đành chịu lỗi thời trước sự xâm nhập ào ạt của rất nhiều mặt hàng cạnh tranh. Đành rằng đồ may sẵn ở chợ vừa tiện, vừa đẹp, phù hợp với cuộc sống hiện tại, nhưng sao bản thân tôi vẫn thấy nuối tiếc, mất mát điều gì đó khi ít có dịp nhìn thấy các cô gái khoác lên mình chiếc áo bà ba.
Cuộc sống luôn không ngừng phát triển. Cách ăn mặc của con người ta cũng vậy. Và có lẽ chiếc áo bà ba sẽ dần dần bị mọi người quên lãng.
Tuy nhiên thỉnh thoảng tôi vẫn còn dịp được ngắm nhìn các cô gái mặc áo bà ba trong các cuộc thi người đẹp trên truyền hình, hoặc trong các lễ hội ở các tỉnh thành miền Tây mà họ “bắt buột” phải mặc. Trông họ thật đẹp và duyên dáng biết bao. Chỉ tiếc là chiếc áo bà ba bây giờ không còn là trang phục thường ngày của họ nữa.
Nhìn những cô gái trẻ thật điệu đà với trang phục hàng hiệu, tôi lại chạnh lòng mà thương cho chiếc áo bà ba như thương về một thời đã xa…