Tia nắng vàng buông mình giăng khắp nẻo. Phượng trên cành cháy đỏ màu hoa. Tiếng ve ngân vu vương như điệu hát, như cung đàn réo gọi hè sang.
Vậy là hạ lại về cùng màu nắng chói chang trên từng đường quê ngõ phố. Cùng ngọn gió giao mùa bên khóm lá, bờ tre. Và cùng nỗi lòng ai bâng khuâng luyến lưu cùng dòng mực xanh trên trang lưu bút…
Con ve sầu sau những tháng ngày dài ngủ sâu trong lòng đất, đợi hè sang mới trở mình cất tiếng ngân vang. Những khúc hát như cố tình như nhắc nhớ lòng ai. Thuở áo trắng mộng mơ tung bay nơi cửa lớp. Thương lắm tuổi học trò hồn nhiên trong trắng. Những yêu thương đầy ắp phía sân trường. Những trò chơi cùng tụ năm tụ bảy, tiếng nói tiếng cười chan chứa niềm vui…
Mỗi độ hè về cùng khúc hát ve ngân là lòng lại bâng khuâng với bao điều luyến lưu bên trang lưu bút. Mỗi cánh phượng rơi vương vương trên bờ vai mái tóc, là thêm những nỗi niềm ẩn náu trong tim.
Tiếng trống trường thúc giục mùa thi. Từng cánh phượng rơi rơi ngoài cửa lớp. Từng giai điệu ve ngân cứ vang khắp hàng cây, trong tiếng gió gọi hè còn đọng mãi bâng khuâng…
Rồi ngày tháng đi qua. Mùa thi cũng đi qua. Áo trắng mộng mơ theo ngần ấy thời gian trôi vào kỉ niệm. Bài thơ viết tặng nhau vẫn chưa phai màu mực thắm. Nhưng dòng nước tháng năm cứ vô tình trôi mãi. Áo trắng ngày thơ giờ muôn ngả chân trời. Lớp cũ trường xưa biết ai nhớ ai quên. Có dấu chân nào tìm lại chốn yêu thương.
Mỗi độ xuân tàn là mùa hạ lại sang. Màu nắng mênh mang buông vàng trên khắp nẻo. Cây phượng phía sân trường vẫn cháy đỏ màu hoa. Và tiếng ve lại ngân nga khúc hát. Gieo vào lòng những kí ức chưa quên. Ôi mùa hè - mùa của bao điều còn vướng mãi trong tim…
Trần Thị Thùy Linh