Thiết bị bay không người lái FLM 136, hay Lucas tại một căn cứ của Bộ Tư lệnh Mỹ. CENTCOM
Theo The Wall Street Journal, chiếc UAV tấn công mang tên FLM 136, hay còn gọi là Lucas, do quân đội Mỹ tự thiết kế dựa trên việc đảo ngược công nghệ từ drone Shahed của Iran. Ngay từ những ngày đầu chiến sự, loại UAV này đã tham gia tấn công nhiều mục tiêu quân sự quan trọng, trong khi các hệ thống vũ khí đắt tiền hơn gần như không đóng vai trò đáng kể.
Lucas được xem là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi trong tư duy quân sự của Mỹ: chuyển từ các hệ thống phức tạp, chi phí cao sang những vũ khí đơn giản, giá rẻ nhưng có thể sản xuất hàng loạt và triển khai nhanh chóng.
Phát triển thần tốc, chi phí thấp
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Lucas là tốc độ phát triển. Từ bản thiết kế đến khi sẵn sàng chiến đấu chỉ mất chưa đầy hai năm, nhanh hơn đáng kể so với quy trình mua sắm truyền thống của Lầu Năm Góc vốn thường kéo dài nhiều năm.
Dù thông tin chi tiết về hiệu suất còn hạn chế, các quan chức quốc phòng cho biết Lucas đã được sử dụng trong các đợt tấn công vào cơ sở vũ khí, nhà máy sản xuất drone và hệ thống phòng không của Iran, bao gồm cả những mục tiêu liên quan đến lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Những chiến dịch này góp phần khiến số cuộc tấn công bằng drone của Iran giảm tới 83% chỉ trong vài ngày đầu xung đột.
Đáng chú ý, Lucas là loại UAV tấn công một chiều đầu tiên mà Mỹ triển khai trong cuộc chiến với Iran.
Về chi phí, mỗi chiếc Lucas có giá chỉ từ 10.000 đến 55.000 USD, tương đương với drone Shahed của Iran. Con số này thấp hơn rất nhiều so với các loại vũ khí truyền thống, chẳng hạn tên lửa hành trình Tomahawk có giá ít nhất 2 triệu USD mỗi quả.
Một cựu quan chức quốc phòng Mỹ mô tả Lucas là “Toyota Corolla của drone” - không phải loại tối tân nhất, nhưng bền, rẻ và có thể sản xuất với số lượng lớn.
Thay đổi cách sản xuất vũ khí
Để phát triển Lucas, các kỹ sư quân sự Mỹ đã phân tích một chiếc drone Shahed thu được từ chiến trường Ukraine. Đây được xem là lần đầu tiên trong khoảng nửa thế kỷ Mỹ thực hiện đảo ngược công nghệ quân sự của nước khác để phục vụ mục đích riêng, kể từ thời Chiến tranh Lạnh.
Lucas là viết tắt của hệ thống tấn công không người lái chi phí thấp, được thiết kế với mục tiêu tối giản hóa, tập trung vào hiệu quả và khả năng sản xuất hàng loạt thay vì tích hợp công nghệ phức tạp.
Một điểm khác biệt quan trọng là chính phủ Mỹ nắm quyền sở hữu trí tuệ đối với Lucas, cho phép họ triển khai mô hình sản xuất linh hoạt tương tự thời Thế chiến II, huy động nhiều nhà sản xuất quy mô vừa và nhỏ.
Hai công ty ít tên tuổi là SpektreWorks và Integration Innovation đã được lựa chọn tham gia sản xuất ban đầu. Kế hoạch dài hạn là chọn tổng cộng 5 nhà sản xuất, mỗi đơn vị có thể chế tạo 300 UAV mỗi tháng.
Ban đầu, Thủy quân Lục chiến Mỹ đặt hàng khoảng 6.000 chiếc để triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, khi xung đột với Iran bùng phát, số UAV này được chuyển sang Bộ Tư lệnh Trung tâm và chính thức tham chiến từ tháng 2.
Cải cách mua sắm giúp triển khai nhanh
Việc Lucas được đưa vào chiến trường nhanh chóng cũng phản ánh những thay đổi trong chính sách mua sắm quốc phòng của Mỹ. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, hàng loạt cải cách đã được thực hiện nhằm đơn giản hóa quy trình và thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thương mại.
Đặc biệt, quyết định của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth về việc bãi bỏ nhiều yêu cầu truyền thống trong mua sắm công nghệ được cho là yếu tố then chốt giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai Lucas.
Hiệu quả nhưng chưa chắc bền vững
Dù đạt hiệu quả rõ rệt tại Trung Đông, các chuyên gia cảnh báo Lucas chưa chắc sẽ phát huy tốt trong các môi trường tác chiến phức tạp hơn.
Một trong những hạn chế lớn là khả năng chống nhiễu. Tại Trung Đông, việc gây nhiễu GPS còn hạn chế, nhưng trong kịch bản đối đầu với Trung Quốc, đây có thể là yếu tố khiến UAV mất phương hướng hoặc bị vô hiệu hóa.
Ngoài ra, Mỹ vẫn thiếu các hệ thống phòng thủ giá rẻ để đối phó với drone, trong khi các lực lượng thân Iran vẫn tiếp tục sử dụng UAV nhỏ để đe dọa các căn cứ quân sự Mỹ.
Số lượng tàu không người lái trên mặt nước trong khu vực cũng còn hạn chế và chưa đạt mức tự động hóa như kỳ vọng.
Sự thiếu hụt các hệ thống vũ khí hiện đại, chi phí thấp trên diện rộng trong cuộc chiến với Iran đang được xem là lời cảnh báo đối với Mỹ.
Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại ngày càng phụ thuộc vào số lượng, tốc độ sản xuất và chi phí, câu chuyện của Lucas cho thấy Mỹ đang buộc phải thay đổi không chỉ về công nghệ mà còn về cách tư duy và tổ chức cuộc chiến.