Tương tự các cuộc không chiến thời thế kỷ 19, Mỹ đang nghiên cứu sử dụng khí cầu để theo dõi tên lửa siêu vượt âm và giám sát bầu trời.
Tờ Politico đưa tin khí cầu này này có thể bay đến độ cao 18.000 - 27.000 mét và trở thành trợ thủ đắc lực cho mạng lưới giám sát vệ tinh rộng khắp của Mỹ, cũng như phục vụ mục tiêu theo dõi vũ khí siêu vượt âm của các nước như Nga và Trung Quốc.
Một số tài liệu của Lầu Năm Góc cho thấy công nghệ Kiến trúc tầng bình lưu Covert Long-Dwell (COLD STAR) đang được chuyển giao từ các nhà khoa học thuộc Bộ Quốc phòng cho quân đội Mỹ. Về ngân sách, hai năm qua, Lầu Năm Góc đã chi 3,8 triệu USD cho các dự án phát triển khinh khí cầu giám sát tầm cao và sẽ chi thêm 27,1 triệu USD trong năm tài chính 2023.
Ông Tom Karako, thành viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) có trụ sở tại Washington, cho biết các hệ thống hoạt động ở tầm cao hoặc rất cao có nhiều lợi thế về độ bền, khả năng cơ động và trọng tải linh hoạt.
Báo quốc phòng Tactical Defense Media nhận định về mặt phòng thủ tên lửa, khí cầu COLD STAR có khả năng phủ sóng diện rộng với các cảm biến bao quát góc rộng từ trên không có thể theo dõi hoạt động của các tên lửa hành trình đang bay tới.
Trong khi các cảm biến trên mặt đất đã được coi là “xương sống” trong phòng thủ tên lửa kể từ thời Chiến tranh Lạnh, CSIS cho biết chúng có nhiều hạn chế.
Ví dụ, độ cong của Trái đất đã làm giảm hiệu quả theo dõi của chúng đối với các mối đe dọa bay thấp như tên lửa hành trình. Ngoài ra, các trạm cảm biến trên mặt đất bị hạn chế về số lượng do có kích thước lớn và vị trí cố định. Việc phát ra nguồn năng lượng đáng kể khiến chúng trở thành mục tiêu tấn công tiềm năng.
Ngược lại, CSIS lưu ý rằng các cảm biến trên khí cầu có thể phát hiện các mối đe dọa tên lửa ở phạm vi lớn hơn so với trên mặt đất. Các trạm cảm biến bay lơ lửng này cũng có thể mang theo nhiều loại thiết bị hơn. Chúng có chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với vệ tinh. Tạp chí Military Review ước tính chi phí phát triển và vận hành ban đầu của một khí cầu tầm cao là 100.000 USD, tiết kiệm nhiều so với chi phí 1,6 tỷ USD cho một vệ tinh hồng ngoại.
Tuy nhiên, CSIS cũng chỉ ra những điểm hạn chế đối với cảm biến trên khinh khí cầu, trong đó đòi hỏi một cấu trúc mạng lưới chặt chẽ hơn, cũng như giảm độ chính xác của cảm biến do bị giới hạn về kích thước, trọng lượng và công suất.
Ngoài ra, Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ (CRS) cũng đề cập đến khả năng chúng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và hỏa hoạn từ mặt đất. Một số nguồn tin nói rằng nhiều khinh khí cầu giám sát của Mỹ và nước ngoài đã bị mất tích do thời tiết bất lợi. Khả năng dễ bị tổn thương của chúng trước hỏa lực của đối phương cũng gây ra những ý kiến trái chiều.
Một mặt, những người ủng hộ nói rằng những quả khí cầu như vậy có độ sống sót cao nhờ tiết diện radar thấp (RCS) và có thể chịu được một số cú tấn công trước khi mất độ cao. Mặt khác, một số người lại khẳng định khí cầu là mục tiêu trong tầm bắn của một số loại vũ khí.
Popular Mechanics mô tả COLD STAR là loại khinh khí cầu có thể hoạt động ẩn mình trong không phận của đối phương, với tính năng điều hướng tự động, cảm biến độ chính xác cao và tích hợp trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, khí cầu COLD STAR còn trong suốt đối với radar phòng không nhờ loại bỏ các đường thẳng và góc tạo ra phản hồi radar mạnh.
Trong cuộc phỏng vấn với Politico, Giám đốc kỹ thuật Russell Van Der Werff tại Raven Aerostar, công ty sản xuất khí cầu COLD STAR, cho biết cấu tạo của khinh khí cầu gồm một bộ phận điều khiển chạy bằng pin Mặt trời cùng các thiết bị điện tử nhằm phục vụ mục đích an toàn bay, điều hướng và thông tin liên lạc.
Một hệ thống khác có thể đang được Lầu Năm Góc xem xét là Hệ thống cảm biến tên lửa hành trình tấn công trên bộ (JLENS). Nó có công nghệ mạng lưới và cảm biến tiên tiến để cung cấp khả năng theo dõi mặt đất liên tục, khắp 360 độ và chính xác cao đối với tên lửa hành trình và các mối đe khác. Nó bao gồm một hệ thống radar điều khiển hỏa lực và một hệ thống giám sát diện rộng.
Các hệ thống trên có thể hoạt động cùng nhau hoặc độc lập, cũng như vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Ngoài ra, JLENS có thể được tích hợp với tên lửa đánh chặn SM-6 và Patriot.
Tuy nhiên, nguồn tin cho biết trong cuộc thử nghiệm vào tháng 10/2015, khí cầu điều khiển hỏa lực JLENS đã bị đứt khỏi dây neo do lỗi thiết bị giảm phát tự động và gió lớn, khiến quả bóng bay lơ lửng trên vùng nông thôn Pennsylvania và cuối cùng hạ cánh xuống thị trấn Moreland. Kết quả, Quân đội Mỹ đã quyết định từ bỏ dự án JLENS sau khi bỏ ra 2 tỷ USD chi phí phát triển.