Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo báo The Kyiv Post (Ukraine), khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ 4, Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước một quyết định khó khăn: tịch thu khoảng 200 tỷ euro tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine, hay giữ lại như một đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai. Vấn đề này đang gây chia rẽ sâu sắc giữa các quốc gia thành viên EU, với những quan điểm trái chiều từ các nước Đông Âu và Baltic so với các cường quốc lớn như Pháp, Đức và Italy.
Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022, phương Tây đã đóng băng khoảng 300-350 tỷ USD tài sản có chủ quyền của Nga, trong đó phần lớn (khoảng 200 tỷ euro) được lưu giữ tại Euroclear, một tổ chức tài chính có trụ sở tại Brussels. Số tiền này đang tạo ra lợi nhuận từ lãi suất, nhưng câu hỏi lớn đặt ra là liệu EU có nên tịch thu chúng để hỗ trợ tái thiết Ukraine hay không.
Các nước Đông Âu và Baltic, bao gồm Estonia, Litva, Latvia, Ba Lan và Cộng hòa Séc, đang hối thúc hành động ngay lập tức. Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna khẳng định: “Chúng tôi có hàng trăm tỷ euro tài sản bị đóng băng của Nga tại châu Âu và chúng tôi cần sử dụng số tài sản đó”, đồng thời cho rằng việc tịch thu tài sản có thể giúp châu Âu thay thế sự hỗ trợ từ Mỹ nếu Washington quyết định cắt giảm viện trợ cho Kiev.
Tuy nhiên, các cường quốc EU lớn như Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha lại tỏ ra thận trọng. Họ lo ngại rằng việc tịch thu tài sản có thể làm suy yếu lòng tin của nhà đầu tư quốc tế và loại bỏ con bài mặc cả quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình với Moska. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng chia sẻ quan điểm này, nhấn mạnh rằng EU cần duy trì sự linh hoạt trong chiến lược ngoại giao.
Rủi ro pháp lý và chính trị
Một trong những trở ngại lớn nhất đối với việc tịch thu tài sản là những rủi ro pháp lý. Các chuyên gia cảnh báo rằng hành động này có thể vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là quyền miễn trừ tài sản có chủ quyền. Bộ trưởng Ngoại giao Litva Kęstutis Budrys bác bỏ lo ngại này, cho rằng vấn đề không nằm ở khía cạnh pháp lý mà là ý chí chính trị. Tuy nhiên, các nước lớn trong EU vẫn e ngại rằng việc tịch thu tài sản có thể tạo tiền lệ nguy hiểm, khiến các quốc gia khác cảnh giác khi đầu tư vào châu Âu.
Ngoài ra, việc tịch thu tài sản cũng có thể làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Theo Reuters, Nga đã bày tỏ sẵn sàng sử dụng một phần tài sản bị đóng băng để tái thiết Ukraine, nhưng với điều kiện một phần số tiền đó phải được chi tiêu ở các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Điều này đặt EU vào thế khó, vì chấp nhận yêu cầu của Moska có nghĩa là công nhận quyền kiểm soát của Nga tại những khu vực này.
Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (EU), chi phí tái thiết Ukraine sau xung đột có thể lên tới 486 tỷ USD. Con số này vượt xa khả năng tài chính của EU và các đồng minh phương Tây. Do đó, việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga được coi là một giải pháp khả thi để bù đắp một phần.
G7 đã đồng ý sử dụng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga để cung cấp cho Ukraine khoản vay 50 tỷ USD vào tháng 10/2024. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ so với nhu cầu thực tế. Việc tịch thu toàn bộ số tài sản có thể giúp EU đóng vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ Kiev.
Như vậy, quyết định tịch thu tài sản của Nga là một bài toán phức tạp đối với EU. Một mặt, việc này có thể mang lại nguồn lực tài chính lớn để hỗ trợ Ukraine và củng cố vị thế của châu Âu trong các cuộc đàm phán. Mặt khác, nó tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, chính trị và kinh tế, đặc biệt là khi các cường quốc lớn trong EU vẫn còn nhiều bất đồng. Như cựu Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nhận định: “Chúng ta cần có sự ủng hộ của mọi người cho việc này. Cho đến nay thì vẫn chưa có”.