Sau một tháng "mặc cả" về việc làm thế nào để cấm dầu của Nga, EU chỉ đạt được một thỏa hiệp nhỏ khi cho phép những đường ống dẫn dầu tiếp tục chảy và các lệnh trừng phạt của EU đối với xuất khẩu năng lượng của Moskva đã đi đến "cuối con đường".
Đó là đánh giá của Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo khi tổng kết về các cuộc đàm phán căng thẳng, vốn kết thúc với kết quả mà Hungary tuyên bố họ là "người chiến thắng". Theo logic, bước tiếp theo trong việc tăng cường áp lực với Moskva sẽ là cấm khí đốt của Nga. Nhưng đối với ông De Croo và những người khác, điều đó có nguy cơ làm tổn thương EU nhiều hơn là Nga.
Điều này còn trở nên khó khăn hơn sau khi số liệu thống kê kinh tế mới được công bố hôm 31/5 cho thấy lạm phát trong khu vực đồng euro đã tăng lên 8,1% vào tháng 5 và bất kỳ cú sốc nguồn cung nào nữa từ Nga gần như chắc chắn sẽ khiến hóa đơn năng lượng của các hộ gia đình tăng vọt.
Trong khi EU đã cam kết chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tỏ ra không vội vàng. "Tôi nghĩ điều này không nên đề cập vì không ai biết điều gì sẽ xảy ra và xung đột sẽ kéo dài trong bao lâu", ông Macron nói với các phóng viên tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels khi được hỏi về việc cấm khí đốt của Nga.
Một nhà ngoại giao EU khác đã mô tả các lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga là một điểm tới hạn: “Tất nhiên, mọi thứ có thể thay đổi nếu có điều gì đó thay đổi mạnh mẽ trên thực địa ở Ukraine. Nhưng đến lúc này, khí đốt không phải là một lựa chọn".
Tuy nhiên, việc EU từ bỏ mục tiêu nhằm vào khí đốt của Nga chắc chắn sẽ khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cảm giác bị bỏ rơi. Trong một bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh EU, ông Zelenskyy đã kêu gọi áp đặt lệnh cấm đối với “tất cả” các nguồn năng lượng của Nga. Kể từ khi xung đột nổ ra, các nước EU vẫn chi hàng chục tỷ euro cho việc nhập khẩu khí đốt, dầu và than của Nga.
Trước mắt, các khoản thanh toán đó sẽ tiếp tục. Trong khi than đá đang được loại bỏ dần, lệnh cấm nhập khẩu dầu một phần của EU sẽ mất nhiều tháng để áp dụng. Ngay cả khi việc giao hàng bằng tàu cuối cùng bị cấm, nguồn cung dầu bằng đường ống sẽ tiếp tục chảy, theo các điều khoản miễn trừ do Thủ tướng Hungary Viktor Orbán bảo đảm.
Để Hungary và các quốc gia không giáp biển khác ủng hộ lệnh cấm dầu mỏ, EU đã tránh một cách chiến thuật các cuộc thảo luận sâu về gói trừng phạt tiếp theo tại hội nghị thưởng đỉnh của họ. EU cũng không đề cập đến các bước tiếp theo trong kết luận của hội nghị thượng đỉnh.
Việc cấm dầu của Nga đã gây chia rẽ, nhưng không cấm được khí đốt có thể cũng sẽ chia rẽ EU.
Những người ủng hộ mạnh mẽ nhất với Ukraine, đặc biệt là các nước Baltic, muốn EU tiếp tục siết chặt trừng phạt Nga. Họ vẫn nhấn mạnh rằng khí đốt nên là mục tiêu tiếp theo.
Thủ tướng Latvia Krišjānis Kariņš cho biết: “Các biện pháp trừng phạt càng mạnh thì xung đột càng sớm kết thúc. Ba tháng sau khi xung đột nổ ra, chúng ta đã áp dụng hết lệnh trừng phạt này đến lệnh trừng phạt khác, ngày càng cứng rắn hơn, mặc dù thực tế là các lệnh trừng phạt có ảnh hưởng tiêu cực đến các nước thành viên EU".
Về phần mình, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cũng muốn khí đốt được đưa vào vòng trừng phạt tiếp theo của EU. Nhưng bà thừa nhận điều này khó có thể xảy ra sau các cuộc đàm phán kéo dài về dầu mỏ.
Bà Kaja Kallas nói: “Khí tất nhiên khó hơn nhiều so với dầu trước đó. Tất cả các biện pháp trừng phạt tiếp theo sẽ khó khăn hơn vì cho đến nay chúng chỉ gây tổn thương cho người dân Nga và ảnh hưởng cả với người châu Âu. Đó là lý do tại sao nó khó khăn hơn nhiều về mặt chính trị”.
Châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào Nga về khí đốt (40% nguồn cung cấp khí đốt) so với than hoặc dầu. Các cường quốc kinh tế như Đức và Italy đã cảnh báo về tác động nếu Brussels đột ngột chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga.
Một số nhà lãnh đạo Tây Âu còn nói rằng họ bắt đầu "kiệt sức với cuộc xung đột hoặc thậm chí ám chỉ rằng Ukraine nên nhượng bộ để đạt được một lệnh ngừng bắn".
Thủ tướng Áo Karl Nehammer, quốc gia nhập khẩu khoảng 80% khí đốt tự nhiên từ Nga, cho biết lệnh cấm vận khí đốt sẽ không được thảo luận trong gói trừng phạt tiếp theo.
Trong khi Đức đã giảm bớt sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga, nước này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Moskva để duy trì nguồn cung cấp năng lượng của mình. Một loạt các quốc gia không giáp biển như Séc, Hungary và Slovakia cũng sẽ ngay lập thức gặp thách thức nếu không có khí đốt của Nga.
Ngoài những lo ngại về kinh tế, còn có vấn đề chính trị của quá trình thiết kế các gói trừng phạt ở Brussels, đặc biệt liên quan đến khí đốt. Do đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen có khả năng sẽ cảnh giác về một lệnh cấm vận khí đốt, sau khi bà đã nỗ lực hết sức để được thông qua lệnh cấm dầu.