Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trước những người ủng hộ ứng viên Hillary Clinton tại Chapel Hill, bang Bắc Carolina ngày 2/11. Ảnh: AFP/TTXVN |
Cách đây 8 năm, nước Mỹ đã chào đón vị tổng thống da màu đầu tiên Barack Obama với khẩu hiệu “Change, Yes We Can” (Thay đổi. Vâng, chúng ta có thể).
Và hai nhiệm kỳ vừa qua của ông đã thực sự tạo ra nhiều thay đổi trong đời sống chính trị của nước Mỹ, cả trong đối nội cũng như đối ngoại. Đây là những di sản, đồng thời là những thách thức mà vị tổng thống thứ 45 của “xứ cờ hoa” để lại cho người kế nhiệm – dù người đó là bà Hillary Clinton hay tỷ phú Donald Trump.
Một thế giới nhiều biến động với hai cuộc chiến dang dở tại Afghanistan và Iraq, một Iran đầy thách thức, quan hệ không “xuôi chèo mát mái” với Trung Quốc và Nga, một nền kinh tế Mỹ bị chao đảo do khủng hoảng tài chính với tỷ lệ thất nghiệp lên tới hơn 10% và nợ công hàng nghìn tỷ USD, chỉ là một phần những khó khăn khi ông Obama phải đối mặt khi bước chân vào Nhà Trắng năm 2008. Hơn thế nữa là hình ảnh một nước Mỹ siêu cường bị mai một trong con mắt cộng đồng thế giới, một nước Mỹ đang vật lộn với những khó khăn của chính mình. Đó là những căn cứ để đánh giá về những gì mà chính quyền của Tổng thống Obama đã làm được và chưa được trong hai nhiệm kỳ vừa qua.
Trên lĩnh vực đối nội, Tổng thống Obama đã tập trung vực dậy nền kinh tế phát triển bền vững hơn. Mỹ hiện là nước có nền kinh tế phục hồi tích cực nhất trong nhóm các nước phát triển với tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong vòng 5 năm qua ổn định ở mức trung bình 2%/năm, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 5%, tiêu dùng và thị trường bất động sản bắt đầu phục hồi, thâm hụt ngân sách liên bang được cải thiện. Mỹ vẫn là đầu tàu trong các ngành mũi nhọn như công nghệ cao về thông tin, y dược, giải trí, dầu khí, tài chính, vũ khí, khoa học vũ trụ và công nghiệp năng lượng sạch.
Kết quả trên bắt nguồn từ những chính sách đảm bảo lợi ích cho đa số tầng lớp trung lưu và dưới trung lưu của chính quyền Obama. Nổi bật nhất trong những cải tổ sâu rộng là Luật Chăm sóc sức khỏe (Obamacare), được coi là cuộc cải cách lớn nhất trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ kể từ năm 1965, đem lại cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân thuộc tầng lớp thu nhập thấp trong xã hội. Tổng thống Obama cũng ban hành một số sắc lệnh, biện pháp quản lý hành chính để thúc đẩy cơ hội có việc làm cho tầng lớp trung lưu, đảm bảo các chương trình phúc lợi về giáo dục, giảm đói nghèo, bảo vệ quyền lợi cho người đồng giới, thúc đẩy việc kiểm soát sở hữu súng đạn, hạn chế tình trạng phân biệt đối xử với người da màu trong xã hội, trì hoãn việc trục xuất người nhập cư có công việc và cuộc sống ổn định nhưng chưa có giấy tờ hợp lệ,… Trong hai nhiệm kỳ, Tổng thống Obama đã hoàn thành cam kết với các cử tri khi chính thức khép lại hai cuộc chiến “hao người tốn của” tại Iraq và Afghanistan, rút gần như toàn bộ binh sĩ Mỹ về nước.
Trên phương diện đối ngoại, Tổng thống Obama đã theo đuổi khá thành công chính sách đối ngoại linh hoạt, mềm dẻo dựa trên nền tảng là “quyền lực mềm”, chú trọng hơn giải pháp đa phương để tiếp tục duy trì vị thế siêu cường của Mỹ. Điều này thể hiện qua việc hàn gắn quan hệ với Cuba sau hơn 50 năm đối đầu. Ông trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm đảo quốc này kể từ chuyến công du của Tổng thống Calvin Coolidge vào năm 1928. Cũng lần đầu tiên trong vòng 25 năm qua, chính quyền Washington đã bỏ phiếu trắng đối với Nghị quyết lên án lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ).
Không thể bỏ một thành tích đối ngoại khác là thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa các cường quốc thế giới và Iran, mà trong đó Washington góp phần không nhỏ. Thỏa thuận này được coi là chiến thắng lớn về chính sách đối với cả Tổng thống Obama và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani sau nhiều thập kỷ đối đầu, tạo môi trường tiếp xúc thuận lợi cho giới chức và doanh nghiệp hai nước.
Cũng dưới thời chính quyền Obama, chính sách “xoay trục” sang châu Á- Thái Bình Dương” được thúc đẩy mạnh mẽ với trọng tâm là củng cố các mối quan hệ với các đồng minh truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản và cả những “người chơi mới” đang nổi lên đầy ấn tượng tại Đông Nam Á nhằm mở rộng ảnh hưởng trong khu vực đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề quốc tế. Trong chính sách tái cân bằng này, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa Mỹ với 11 quốc gia Thái Bình Dương là một điểm nhấn quan trọng, được Washington kỳ vọng không chỉ mang lại những lợi ích kinh tế to lớn mà còn thúc đẩy vai trò lãnh đạo của Mỹ ở châu Á, thể hiện sức mạnh của Mỹ trong thế kỷ mới.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều mà Tổng thống Obama chưa làm được trong 8 năm cầm quyền. Sự mâu thuẫn mang tính “thâm căn cố đế” giữa hai chính đảng Dân chủ và Cộng hòa vốn thống trị nền chính trị Mỹ đã cản trở nhiều chương trình nghị sự. Việc phe Cộng hòa giành quyền kiểm soát hai viện Quốc hội ảnh hưởng không nhỏ tới các quyết định chính sách quan trọng của chính quyền Dân chủ do mục tiêu và đối tượng bảo vệ lợi ích của hai bên khác nhau. Trong khi chính quyền của Tổng thống Obama ưu tiên các chính sách có lợi cho tầng lớp trung lưu và người nghèo, thì Cộng hòa thiên về bảo vệ các tập đoàn và giới tài phiệt Mỹ. Kết quả của tình trạng đối đầu này là nhiều dự luật bị ách tắc tại Quốc hội, được thông qua với tỷ lệ sát sao hoặc thậm chí buộc ông Obama phải dùng tới quyền phủ quyết của tổng thống. Chính sách kiểm soát súng đạn hay các dự thảo ngân sách bị trì hoãn dẫn tới tình trạng chính phủ tạm ngừng một phần hoạt động không dưới một lần trong hai nhiệm kỳ vừa qua của Tổng thống Obama là một ví dụ điển hình. Trong khi đó, tình trạng phân biệt sắc tộc có chiều hướng gia tăng, đặc biệt trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây bức xúc trong dư luận, nhất là cộng đồng da màu và thiểu số.
Mâu thuẫn giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cũng tác động trực tiếp đến việc triển khai một chính sách hiệu quả nhằm ngăn chặn tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại Syria và Iraq. Trong Thông điệp lên bang cuối cùng vào tháng 1/2016, Tổng thống Obama đã phải thừa nhận rằng sau 8 năm kể từ khi lên cầm quyền với nhiều hứa hẹn về sự thay đổi, ông vẫn không thể thúc đẩy được sự hợp tác giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Trong khi đó, cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu vẫn chưa mang lại hiệu quả, Trung Đông vẫn là điểm “nóng” với cuộc khủng hoảng Syria kéo dài hơn 5 năm qua chưa tìm được lối thoát, tình hình Yemen và tiến trình hòa bình Israel – Palestine vẫn dậm chân tại chỗ,...; Triều Tiên tiếp tục thách thức phương Tây bằng các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân; quan hệ giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc có chiều hướng ngày càng xấu đi do những cạnh tranh ảnh hưởng, lợi ích tại các khu vực chiến lược; chính sách “xoay trục” sang châu Á – Thái Bình Dương vẫn chưa mang lại kết quả rõ rệt khi Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động quyết đoán ở Biển Đông, quan hệ giữa Mỹ với đồng minh lâu năm Philippines có dấu hiệu rạn nứt sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền và số phận TPP vốn được kỳ vọng vẫn chưa rõ ràng,…
Có thể nói rằng Tổng thống Obama đã để lại những dấu ấn khá đậm nét sau 8 năm trên cương vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, đặc biệt là những thành tựu đối ngoại trong những năm cuối của nhiệm kỳ hai. Tuy nhiên, thế giới luôn biến động và nước Mỹ đang đứng trước những thách thức mới. Còn nhiều điều Tổng thống Obama chưa làm được và đó sẽ là những thử thách khốc liệt đối với người kế nhiệm ông với tư cách chủ nhân thứ 45 của Nhà Trắng.