Các chi tiết của kế hoạch hòa bình dẫn đến lệnh ngừng bắn ở Gaza còn mơ hồ. Kế hoạch 20 điểm thiếu cơ chế giám sát và thời hạn rõ ràng, khiến giới chuyên gia lo ngại hòa bình Gaza sẽ sụp đổ trước khi được thực thi đầy đủ (trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sổ lưu niệm tại Quốc hội Israel). Ảnh: TTXVN phát
Theo đài phát thanh quốc tế DW (Đức) ngày 14/10, kế hoạch ngừng bắn nhằm mang lại hòa bình cho Gaza, do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy thông qua việc gây sức ép với cả Hamas và Israel, đang đối mặt với nhiều nghi vấn lớn do tính chất mơ hồ và thiếu rõ ràng trong các chi tiết cốt lõi. Sự mơ hồ này, theo các nhà đàm phán, được cho là cố ý và cần thiết để buộc các bên đối lập phải chấp thuận. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng sự thiếu rõ ràng có thể dẫn đến xung đột mới, khiến tương lai hòa bình trở nên bấp bênh.
Rút quân: "Ranh giới vàng" và câu hỏi về sự kiểm soát hoàn toàn
Sau hai năm xung đột, quân đội Israel tuyên bố đã kiểm soát hầu hết Dải Gaza, một dải đất hẹp dài 41 km và rộng 10 km). Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Trump bảo trợ nêu rõ Israel sẽ không kiểm soát hoặc sáp nhập Gaza, và quân đội Israel phải rút lui nếu các con tin được thả.
Mặc dù có báo cáo về việc quân đội Israel đã rút lui một phần và các con tin được thả vào ngày 13/10, nhưng việc rút quân ban đầu này chỉ giới hạn ở "ranh giới vàng" – một ranh giới bên trong Gaza. Theo các báo cáo, tại ranh giới này, quân đội Israel vẫn kiểm soát khoảng một nửa Dải Gaza. Việc rút quân xa hơn, đến "ranh giới đỏ", chỉ diễn ra sau khi "lực lượng ổn định quốc tế" (ISF) được triển khai, và việc rút quân hoàn toàn sẽ diễn ra khi Gaza nằm dưới sự kiểm soát của một chính quyền chuyển tiếp mới.
Đáng chú ý, thỏa thuận hòa bình không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho các giai đoạn rút quân này. Việc rút quân cuối cùng sẽ đưa quân đội Israel quay lại kiểm soát vùng đệm giữa Israel và Gaza. Tổ chức phi lợi nhuận Gisha của Israel báo cáo vào tháng 3 rằng vùng đệm này đã được mở rộng, từ 300 mét trước đây lên "độ sâu từ 700 đến 1.100 mét vào Gaza" trong thỏa thuận ngừng bắn tháng 1/2025. Theo Gisha, con số này chiếm khoảng 17% Dải Gaza và đồng nghĩa với việc phá hủy vĩnh viễn các cộng đồng và mất quyền tiếp cận đất nông nghiệp.
Lực lực ổn định quốc tế (ISF): Ai sẽ đảm nhận trách nhiệm?
Kế hoạch hòa bình đề cập đến việc triển khai "lực lượng ổn định quốc tế" (ISF) tại Gaza, hợp tác với Israel và Ai Cập để bảo vệ biên giới và huấn luyện lực lượng cảnh sát mới.
Tuy nhiên, việc thành lập lực lượng này vấp phải "nhiều rào cản lớn", theo các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Họ nhấn mạnh: "Trừ khi có sự đồng thuận rõ ràng từ các lực lượng người Palestine trên thực địa (bao gồm cả Hamas, vốn phản đối ý tưởng này), nếu không sẽ rất khó để hình dung bất kỳ lực lượng Arab nào sẵn sàng triển khai trên thực địa".
Pháp đã bày tỏ sẵn sàng đóng góp cho ISF, trong khi Đức cho biết sẽ cung cấp kinh phí viện trợ nhưng không cử nhân sự. Ai Cập thậm chí đã đề xuất sự tham gia của quân đội Mỹ. Trong một cuộc họp ở Ai Cập ngày 13/10, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty nói với CNN: "Chúng tôi cần quân đội Mỹ trên thực địa". Dù khoảng 200 binh sĩ Mỹ đã đến Israel để thiết lập "trung tâm điều phối quân sự-dân sự", có báo cáo cho rằng họ sẽ không tiến vào Gaza.
Tương lai của Hamas và vấn đề phi quân sự hoá
Kế hoạch hòa bình đề cập đến "phi quân sự hóa hoàn toàn Gaza" nhưng lại thiếu chi tiết về cách thức và khung thời gian thực hiện. Việc thiếu các chuẩn mực cụ thể này cho phép cả Israel và Hamas có lựa chọn để trì hoãn.
Hugh Lovatt, nghiên cứu viên chính sách cấp cao của chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu (ECFR), nhận định rằng ngay cả khi giới lãnh đạo Hamas chấp nhận yêu cầu giải trừ vũ khí, nhiều chiến binh của nhóm này có thể từ chối và "có thể đào tẩu sang các nhóm cứng rắn hơn". Ông cũng lưu ý rằng Hamas không chỉ là một nhóm chiến binh mà còn là một đảng chính trị với hệ tư tưởng dựa trên việc phản đối sự chiếm đóng của Israel.
Chuyên gia Lovatt khẳng định việc vô hiệu hóa hệ tư tưởng Hamas "sẽ đòi hỏi một cam kết mạnh mẽ hơn của Israel trong việc rút khỏi Gaza và tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine" – một vấn đề mà kế hoạch hòa bình đề cập đến nhưng thiếu chi tiết cụ thể về cách thức thực hiện.
Sự tuân thủ: Ai sẽ đảm bảo?
Vì kế hoạch 20 điểm còn thiếu sót nhiều chi tiết quan trọng, hầu hết các nhà quan sát đều đồng ý rằng cần có người đảm nhận vai trò cụ thể hóa và giám sát việc thực hiện.
Các chuyên gia từ International Crisis Group và CSIS đã nhận định trên tạp chí Foreign Affairs tuần trước: "Để xoa dịu cánh hữu và đảm bảo sự tồn tại chính trị của mình, Thủ tướng Netanyahu có thể bị cám dỗ tiếp tục cuộc chiến chống Hamas sau khi các con tin được giải thoát". Do đó, "Mỹ sẽ cần phải liên tục gây áp lực lên Israel" để thực sự phá vỡ thế cân bằng này.
Tuy nhiên, Emile Hokayem, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, lập luận trên tờ Financial Times rằng "kế hoạch có thể thất bại nếu Mỹ mệt mỏi hoặc mất tập trung, hoặc nếu một lần nữa bị mê hoặc bởi những người theo đường lối cứng rắn của Israel".
Tóm lại, mặc dù việc Israel và Hamas đồng ý về giai đoạn đầu tiên của kế hoạch ngừng bắn là "một bước đi quan trọng đầu tiên", như chuyên gia Lovatt lưu ý, các câu hỏi lớn về việc rút quân hoàn toàn, triển khai ISF, phi quân sự hóa và việc ai sẽ bảo đảm sự tuân thủ vẫn còn bỏ ngỏ, khiến triển vọng hòa bình lâu dài ở Gaza vẫn rất mong manh và phụ thuộc lớn vào việc thực hiện cam kết của cả hai bên.