Các container hàng hóa của hãng vận tải Trung Quốc COSCO tại cảng Long Beach, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bất ngờ leo thang
Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bất ngờ bùng phát trở lại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn. Động thái này đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng trong quan hệ song phương, đẩy mức thuế quan lên gần mức từng gây lo ngại về suy thoái và hỗn loạn tài chính hồi tháng 4/2025.
Ông Trump cho biết quyết định áp thuế được đưa ra nhằm đáp trả việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã gửi thư tới nhiều quốc gia, thông báo kế hoạch kiểm soát xuất khẩu "mọi yếu tố trong chuỗi sản xuất liên quan đến đất hiếm". Ông Trump nhận định hành động này sẽ "làm tắc nghẽn" các thị trường và khiến mọi quốc gia trên thế giới gặp khó khăn.
Trong bài đăng, ông Trump nêu rõ: "Từ ngày 1/11/2025 (hoặc sớm hơn, tùy theo các hành động hoặc thay đổi tiếp theo của Trung Quốc), Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với Trung Quốc, ngoài các mức thuế hiện nay". Mức thuế bổ sung này sẽ chồng lên khoảng 30% thuế đã áp dụng với hàng Trung Quốc, có nguy cơ làm tê liệt thương mại giữa hai nước.
Bên cạnh thuế quan, Tổng thống Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ áp kiểm soát xuất khẩu đối với "mọi phần mềm quan trọng" của các công ty Mỹ. Ông còn cho biết không có lý do để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du sắp tới đến Hàn Quốc.
Về phía Trung Quốc, Bộ Giao thông Vận tải nước này ngày 10/10 thông báo sẽ áp dụng phí cảng đặc biệt đối với tàu thuyền Mỹ từ ngày 14/10. Mức phí ban đầu là 400 nhân dân tệ (khoảng 56,13 USD) cho mỗi tấn ròng, sau đó tăng lên 640 nhân dân tệ từ ngày 17/4/2026, 880 nhân dân tệ từ ngày 17/4/2027 và 1.120 nhân dân tệ vào năm 2028.
Bộ Thương mại Trung Quốc biện minh các biện pháp này là "tự vệ hợp pháp", nhằm duy trì môi trường cạnh tranh công bằng. Người phát ngôn bộ này nêu rõ: "Động thái của Mỹ là hành vi đơn phương điển hình mang tính phân biệt rõ ràng, gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của các doanh nghiệp Trung Quốc".
Ngoài vấn đề thuế quan và phí cảng, căng thẳng còn lan sang nhiều lĩnh vực khác. Bộ Giao thông Vận tải Mỹ ngày 9/10 đề xuất cấm các hãng hàng không Trung Quốc sử dụng không phận Nga trong các chuyến bay đi và đến Mỹ, nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho các hãng hàng không hai nước. Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ thực hiện biện pháp cần thiết sau khi Mỹ áp đặt trừng phạt liên quan hoạt động thương mại dầu mỏ với Iran, trong đó có một nhà máy lọc dầu của Trung Quốc.
Mỹ và Trung Quốc gần đây vẫn tìm cách duy trì đàm phán thương mại sau khi mức thuế công bố hồi đầu năm 2025 châm ngòi cuộc chiến thương mại. Dù hai bên từng nhất trí giảm thuế sau các cuộc thương lượng tại Thụy Sĩ và Anh, căng thẳng vẫn tiếp diễn trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục hạn chế xuất khẩu đất hiếm - nguồn nguyên liệu thiết yếu cho nhiều công nghệ của Mỹ.
Niềm vui của người dân Palestine tại Deir al-Balah, sau khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, ngày 9/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Thỏa thuận Gaza đạt bước ngoặt sau hai năm xung đột
Từ rạng sáng 10/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu rút quân khỏi Dải Gaza về các tuyến triển khai trong khuôn khổ thỏa thuận với phong trào Hamas nhằm đảm bảo trả tự do cho tất cả các con tin bị bắt giữ. Lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực từ 12h00 trưa 10/10 theo giờ địa phương, đánh dấu bước tiến quan trọng sau 2 năm xung đột ác liệt.
Hoạt động rút quân được tiến hành dưới sự yểm trợ của pháo binh và không kích ở một số khu vực. IDF dự kiến hoàn tất rút quân trong vòng 24 giờ sau khi Chính phủ Israel chính thức phê chuẩn thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi rút quân, IDF vẫn sẽ kiểm soát khoảng 53% lãnh thổ Dải Gaza, phần lớn nằm ngoài khu vực đô thị như các vùng đệm dọc biên giới, Hành lang Philadelphi tại biên giới Ai Cập - Gaza, và phần lớn khu vực Rafah và Khan Younis ở phía Nam.
Mỹ thông báo sẽ triển khai khoảng 200 binh sĩ tới Israel trong những ngày tới để thiết lập trung tâm phối hợp điều hành các nỗ lực quốc tế, dự kiến có mặt trước ngày 12/10. Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận sẵn sàng tham gia bất kỳ sứ mệnh nào nhằm duy trì hòa bình tại Gaza. Đức cam kết cung cấp 29 triệu euro viện trợ nhân đạo ngay lập tức và dự định tổ chức hội nghị tái thiết Gaza cùng với Ai Cập.
Thỏa thuận, đạt được thông qua các cuộc đàm phán gián tiếp tại Ai Cập, bao gồm các điều khoản chính: ngừng bắn ngay lập tức, trao đổi tất cả con tin lấy tù nhân Palestine, Israel rút về "giới tuyến vàng" trong vòng 24 giờ, và việc thả con tin dự kiến diễn ra trong vòng 72 giờ sau khi thỏa thuận được phê duyệt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến triệu tập các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh về Gaza tại Ai Cập tuần tới, với sự tham gia của Đức, Pháp, Anh, Italy, Qatar, UAE, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Pakistan và Indonesia.
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên tuân thủ đầy đủ thỏa thuận và tận dụng tối đa những cơ hội mà thỏa thuận mang lại, đồng thời khẳng định Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ toàn diện cho việc triển khai thực hiện.
Trong bối cảnh trên, hàng chục nghìn người Palestine đã quay trở lại Dải Gaza phía Bắc bị tàn phá nặng nề vào ngày 10/10 khi lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực.
Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ về việc ai sẽ quản lý Gaza khi quân đội Israel dần rút lui, và liệu Hamas có giải giáp vũ khí như đã nêu trong kế hoạch ngừng bắn của Tổng thống Trump hay không. Thủ tướng Netanyahu, người đã đơn phương chấm dứt lệnh ngừng bắn vào tháng 3 năm nay, đã ám chỉ rằng Israel có thể sẽ tiếp tục tấn công nếu Hamas không từ bỏ vũ khí.
Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn mới nhất này đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới việc chấm dứt cuộc chiến tàn khốc kéo dài hai năm bắt nguồn từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel năm 2023. Giao tranh đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người Palestine và khiến khoảng 90% dân số Gaza, khoảng 2 triệu người, phải di dời, thường là nhiều lần.
Ông Sebastien Lecornu. Ảnh: THX/TTXVN
Pháp rối loạn chính trị khiến châu Âu chao đảo
Tối 10/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu làm Thủ tướng, chỉ 4 ngày sau khi ông này đệ đơn từ chức, kết thúc nhiệm kỳ ngắn chưa từng có tiền lệ. Quyết định được công bố đúng thời hạn 48 giờ mà ông Macron đặt ra, sau nhiều cuộc tham vấn căng thẳng với các đảng phái.
Chỉ vài giờ sau khi công bố danh sách nội các mới vào ngày 6/10, Thủ tướng Lecornu đã nộp đơn từ chức, đánh dấu sự sụp đổ nhanh chóng nhất của một chính phủ trong lịch sử của Pháp. Ông Lecornu, 39 tuổi, chỉ tại vị 27 ngày, phản ánh sâu sắc những "vết nứt" trong hệ thống chính trị Pháp.
Trước khi đồng ý trở lại Điện Matignon, ông Lecornu đã đặt ra một số điều kiện với Tổng thống Macron. Cụ thể, ông yêu cầu chính phủ mới sẽ không bao gồm bất kỳ nhân vật nào có tham vọng tranh cử tổng thống năm 2027, và mọi thỏa thuận trước đây phải được đưa ra thảo luận lại tại Quốc hội, bao gồm cả cải cách hưu trí. Ông Lecornu coi đây là "một nhiệm vụ kéo dài khoảng 3 tháng", với mục tiêu duy nhất là thông qua ngân sách 2026 trước cuối năm.
Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia (RN) tại Hạ viện, tuyên bố "các phe đối lập phải bỏ phiếu bất tín nhiệm và việc giải tán Quốc hội là không thể tránh khỏi". Ông Jordan Bardella - một lãnh đạo khác của RN - cho biết đảng này sẽ "lập tức bỏ phiếu chống lại chính phủ không có tương lai trên".
Về phần mình, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp François Villeroy de Galhau ngày 10/10 cảnh báo tình trạng bất ổn chính trị đang trực tiếp tác động đến nền kinh tế, khiến tăng trưởng của Pháp giảm từ 0,4-0,5 điểm phần trăm, tương đương thiệt hại khoảng 12-15 tỷ euro (13,8-17,3 tỷ USD).
Ông Villeroy de Galhau nhấn mạnh: "Sự bất định là điều trái ngược với niềm tin, và vì thế là kẻ thù số một của tăng trưởng". Tăng trưởng quý III của Pháp chỉ đạt 0,3%, và tăng trưởng cả năm 2025 dự kiến đạt khoảng 0,7%.
Theo Politico châu Âu, sự bất ổn chính trị triền miên tại Pháp đang đặt toàn bộ khu vực đồng euro vào tình thế nguy hiểm và làm suy yếu vai trò quốc tế của Paris. Một nhà ngoại giao từ một quốc gia EU giấu tên cho biết: "Pháp quá lớn để sụp đổ, nên tình trạng bất ổn chính trị triền miên này đang đặt toàn bộ khu vực đồng euro vào nguy cơ".
Sau sự sụp đổ của chính phủ, cổ phiếu và trái phiếu chính phủ Pháp đã giảm, đồng euro suy yếu so với đồng USD. Chỉ số CAC 40 giảm 1,4%. Grégoire Roos, Giám đốc chương trình châu Âu và Nga tại Chatham House, nhận định: "Tôi không thấy bất kỳ nhà đầu tư quốc tế đáng kể nào lựa chọn Pháp vào thời điểm này do thiếu sự rõ ràng về chính trị cũng như tài chính".
Sự hỗn loạn ở Pháp đã làm suy giảm ảnh hưởng của Paris đối với các cuộc tranh luận và phát triển chính sách của EU, đặc biệt trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với xung đột Nga - Ukraine và áp lực thuế quan từ Mỹ. Mỗi kịch bản bất ổn đều mở đường cho đảng cực hữu RN giành được những thắng lợi lớn, với tỷ lệ ủng hộ ổn định ở mức khoảng 30% đến 32% kể từ cuộc bầu cử lập pháp năm 2024.
Lễ công bố giải Nobel Hóa học năm 2025 tại Stockholm, Thụy Điển, ngày 8/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Nobel 2025: Vinh danh khoa học chuyển từ lý thuyết sang thực tiễn
Mùa Giải Nobel 2025 đã bắt đầu với việc vinh danh những đóng góp khoa học mang tính ứng dụng cao, từ y học đến vật lý và hóa học. Các giải thưởng năm nay đặc biệt chú trọng đến những nghiên cứu đi vào thực tiễn, giải quyết các thách thức toàn cầu về sức khỏe, năng lượng và môi trường.
Ngày 6/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao giải Nobel Y sinh 2025 cho ba nhà khoa học Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi với khám phá liên quan khả năng miễn dịch ngoại biên. Những người đoạt giải đã có phát hiện đột phá về việc ngăn chặn tế bào miễn dịch tấn công chính cơ thể, nhờ đó thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp điều trị bệnh ung thư và bệnh tự miễn dịch.
Ngày 7/10, ba nhà khoa học thuộc các trường đại học của Mỹ gồm John Clarke, Michel H. Devoret và John M. Martinis đã được xướng tên là chủ nhân giải Nobel Vật lý 2025 với nghiên cứu "hiệu ứng đường hầm cơ học lượng tử ở quy mô vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện". Công trình được đánh giá là "bước ngoặt đưa cơ học lượng tử từ lý thuyết sang ứng dụng", đặt nền móng cho máy tính lượng tử, truyền thông lượng tử và cảm biến lượng tử siêu nhạy.
Vào ngày 8/10, Giải Nobel Hóa học xướng tên ba nhà khoa học: Susumu Kitagawa người Nhật Bản, Richard Robson người Anh và Giáo sư người Mỹ gốc Jordan Omar M. Yaghi "vì những đóng góp trong việc phát triển các khung kim loại - hữu cơ". Đây được cho là một "chiến thắng cho hóa học siêu phân tử", một lĩnh vực đang mở ra hướng đi mới cho hóa học vật liệu, năng lượng và môi trường.
Tiếp sau giải Nobel Hóa học, chủ nhân giải thưởng Văn học được xướng tên vào chiều 9/10 và giải Hòa bình vào ngày 10/10. Lễ công bố giải Kinh tế khép lại mùa Nobel 2025 vào ngày 13/10. Mỗi giải thưởng gồm huy chương, bằng chứng nhận cá nhân và khoản tiền thưởng tương đương 1,2 triệu USD chia đều cho các nhà khoa học đoạt giải. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 10/12 tại Stockholm và Oslo.