Dữ liệu mới cho thấy một số quốc gia EU vẫn âm thầm tăng nhập khẩu năng lượng từ Nga, gây lo ngại về tính thống nhất và hiệu quả trong chính sách trừng phạt của chính họ (trong ảnh: Công nhân vận hành đường ống dẫn khí đốt của Nga). Ảnh: Bloomberg/TTXVN
Theo truyền thông Ukraine (báo The Kyiv Post và báo The Kyiv Independent) ngày 10/10, bất chấp các lệnh trừng phạt và lời kêu gọi ngừng giao dịch năng lượng với Nga, một số quốc gia chủ chốt trong Liên minh châu Âu (EU) đã gia tăng nhập khẩu dầu và khí đốt từ Moskva vào năm 2025. Xu hướng này gây lo ngại sâu sắc với Kiev, vì nó đang làm suy yếu các nỗ lực trừng phạt và gián tiếp tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.
Dòng chảy năng lượng tăng bất chấp chiến sự
Theo hãng tin Reuters, mặc dù EU đã giảm khoảng 90% sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga kể từ tháng 2/2022, nhưng kim ngạch nhập khẩu từ tháng 1 đến tháng 8/2025 vẫn cao hơn 11 tỷ euro (12,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, EU đã nhập khẩu hơn 213 tỷ euro (246 tỷ USD) năng lượng từ Nga, con số này lớn hơn 167 tỷ euro (193 tỷ USD) mà EU đã cung cấp cho Ukraine về viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo.
Đáng chú ý, 7 trong số 27 quốc gia thành viên EU đã tăng cường mua hàng trong tám tháng đầu năm 2025. Các quốc gia có mức tăng mạnh bao gồm Pháp: Trả cho các nhà cung cấp Nga 2,2 tỷ euro (2,5 tỷ USD), tăng 40%. Hà Lan: Tăng 72% lượng mua lên 498 triệu euro (579 triệu USD). Bồ Đào Nha: Tăng vọt 167%. Croatia: Tăng 55%. Romania: Tăng 57%. Bỉ: Tăng 3%. Hungary: Tăng 11%, nhập khẩu hơn 3 tỷ euro (3,5 tỷ USD) và vẫn là nước mua dầu khí hàng đầu của khối.
Cùng với Slovakia, vốn gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga, tổng lượng nhập khẩu của hai nước này đã vượt quá 5 tỷ euro (5,8 tỷ USD).
Xu hướng tăng nhập khẩu này đã vấp phải sự chỉ trích từ nhiều phía. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) vào tháng 9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các quốc gia châu Âu "ngay lập tức ngừng mọi hoạt động mua năng lượng từ Nga", gọi việc này là "không thể tha thứ" và cáo buộc họ "tài trợ cho cuộc chiến chống lại chính họ".
Vaibhav Raghunandan, chuyên gia về EU-Nga tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), mô tả dòng chảy tăng này là "một hình thức tự phá hoại", lưu ý rằng doanh thu từ năng lượng vẫn là nguồn tài trợ lớn nhất của Nga trong cuộc chiến.
Một phần lớn hoạt động thương mại này diễn ra thông qua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), hiện chiếm gần một nửa giá trị mua năng lượng của EU từ Nga. Các nước nhập khẩu khí đốt qua đường biển như Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha tiếp tục nhận LNG từ Nga và vận chuyển qua đường ống đến các nước EU khác. Bộ Năng lượng Pháp giải thích rằng sự gia tăng giá trị nhập khẩu phản ánh vai trò của nước này như một trung tâm trung chuyển, cung cấp khí đốt cho khách hàng ở các quốc gia châu Âu khác, với dữ liệu thị trường cho thấy một phần khí đốt đang được chuyển tiếp đến Đức.
Rào cản hợp đồng dài hạn và mục tiêu EU
EU đã cấm nhập khẩu dầu thô từ Nga vào tháng 12/2022, nhưng đã miễn trừ cho Hungary và Slovakia vì lý do cần thêm thời gian để đa dạng hóa nguồn cung. Brussels đặt mục tiêu ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga vào năm 2028. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu hiện muốn đẩy nhanh tiến độ đó - chấm dứt nhập khẩu dầu vào cuối năm 2026, đồng thời thúc đẩy Budapest và Bratislava hành động nhanh hơn bằng cách áp thuế.
Đối với LNG, Ủy ban châu Âu có kế hoạch cấm mua giao ngay từ năm 2026. Tuy nhiên, các hợp đồng dài hạn vẫn còn hiệu lực do nguy cơ bị phạt nặng nếu vi phạm. Các công ty năng lượng lớn như TotalEnergies, Shell và Gunvor vẫn tiếp tục thực hiện các hợp đồng dài hạn với các nhà cung cấp của Nga, một số có thời hạn kéo dài đến những năm 2030 và 2040. Chính phủ Hà Lan lưu ý rằng họ không thể hủy bỏ các hợp đồng hiện có cho đến khi luật được ban hành.
Truyền thông Ukraine nhấn mạnh, trong bối cảnh lo ngại an ninh quốc gia ngày càng gia tăng, thậm chí các nước Baltic như Estonia, Latvia và Litva đang lập kế hoạch dự phòng cho các cuộc sơ tán hàng loạt trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga. Việc các nước EU tiếp tục bơm tiền vào ngân sách Nga, nơi 40% được dành cho cuộc chiến ở Ukraine và các dịch vụ an ninh, đã tạo nên một nghịch lý nghiêm trọng.