Theo giới phân tích, hai cuộc tấn công thẳng vào thủ đô hai nước Liban và Iran chắc chắn không thể bị bỏ qua mà không gặp phản ứng đáp trả. Tuy nhiên, giờ đây, Hezbollah và Iran sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn mới: tìm được phản ứng cân bằng đủ khả năng răn đe nhưng lại không gây leo thang căng thẳng tại một khu vực chìm trong một năm bấp bênh bên bờ vực chiến tranh. Nói tóm lại, phản ứng của hai bên không được phép sai sót dẫn tới nguy cơ nổ ra một chiến toàn diện.
Theo tờ Aljazeera, cuộc tấn công hiếm hoi trong ngày 30/7 ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut đã giết chết một chỉ huy hàng đầu của Hezbollah, người mà Israel cáo buộc chịu trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa vào một sân bóng đá ở làng Majdal Shams ở Cao nguyên Golan, khiến 12 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng. Về phần mình, Hezbollah đã phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Mặc dù mục tiêu trong cuộc tấn công ở Beirut là một nhân vật quân sự, nhưng nó nhằm vào một khu dân cư đông đúc ở ngoại ô thủ đô. Cuộc tấn công cũng đã làm ít nhất 5 thường dân, trong đó gồm 3 phụ nữ và 2 trẻ em, thiệt mạng và làm bị thương hàng chục người khác.
Chưa đầy 12 giờ sau, nhóm chiến binh Hamas - một đồng minh của Hezbollah - thông báo thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Tehran, sau khi ông này tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran.
Israel không tuyên bố hay phủ nhận trách nhiệm về cuộc tấn công đó.
Các nhà phân tích chỉ ra cả Hezbollah và Iran đều cảm thấy buộc phải đáp trả, nhưng tính toán của họ khác nhau.
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, ông Mohanad Hage Ali, một thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông Carnegie, cho biết mặc dù Israel cũng tấn công vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut hồi tháng 1 khiến quan chức Hamas Saleh Arouri thiệt mạng nhưng vụ tấn công tối 30/7 có thương vong dân thường.
Hezbollah bắt đầu bắn tên lửa qua biên giới Liban-Israel một ngày sau khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ tại Gaza. Mặc dù các cuộc giao tranh xảy ra gần như hàng ngày gây chết người và khiến hàng chục nghìn người ở cả Liban và Israel phải di dời, nhưng chúng hầu như vẫn chỉ giới hạn ở khu vực biên giới.
Để thiết lập lại khả năng răn đe sau cuộc tấn công ngày 30/7, theo ông Ali, Hezbollah sẽ cần phải đáp trả ngoài phạm vi hoạt động địa lý đang bị giới hạn của mình.
“Họ cần tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Israel và điều này mang đến những rủi ro lớn”, chuyên gia Ali chỉ ra.
Andreas Krieg, nhà phân tích quân sự và giảng viên cao cấp về nghiên cứu an ninh tại Đại học King's College London, nhất trí rằng Hezbollah sẽ cảm thấy cần phải thực hiện một cuộc tấn công trả đũa đáng kể.
“Tôi nghĩ Hezbollah đã bị tấn công mạnh và tổn thương nhiều hơn so với Iran. Trong cuộc đối đầu giữa Israel-Hezbollah, đây là một sự leo thang lớn, theo đó Hezbollah phải đáp trả thỏa đáng kịp thời để khôi phục khả năng răn đe”, ông Andreas nói.
Theo vị chuyên gia này, nhóm này có thể sẽ tấn công một mục tiêu quân sự quan trọng, chẳng hạn như căn cứ không quân gần Haifa, chứ không phải mục tiêu dân sự, để điều chỉnh cuộc tấn công sao cho chỉ gây thiệt hại vật chất nhằm hạn chế leo thang thêm.
Đối với Iran, việc tìm ra phương án phản ứng có thể phức tạp hơn.
Xét một mặt nào đó, thời điểm hiện tại phản ánh thời điểm vào tháng 4 khi Israel và Iran có nguy cơ lao vào một cuộc chiến sau khi Israel tấn công tòa nhà lãnh sự Iran ở Damascus, giết chết hai tướng Iran. Iran trả đũa bằng một cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có vào Israel. Vào thời điểm đó, đã xuất hiện những nỗ lực ngoại giao đã tìm cách ngăn chặn tình hình leo thang.
Tuy nhiên, lần này, đặc điểm chính có sự thay đổi. Vụ giết hại thủ lĩnh Haniyeh diễn ra trên đất Iran khiến Tehran cảm thấy Israel có thể dễ dàng tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ. Mặc dù nạn nhân không phải là người Iran song các quan chức Iran đã tuyên bố sẽ có phản ứng quyết liệt.
Trita Parsi, Phó Chủ tịch điều hành Viện quản lý nhà nước Quincy, cho biết ông hy vọng phản ứng của Iran sẽ là một đòn giáng trực tiếp vào Israel.
Theo ông Trita, Iran có thể cảm thấy rằng hành động đáp trả vào tháng 4 có thể khôi phục được khả năng răn đe trong thời gian ngắn, thì hiện sự răn đe đó hiện không còn nữa và Iran sẽ phải làm được nhiều điều hơn những gì họ đã làm vào tháng 4 để có thể khôi phục lại sự cân bằng quyền lực.
Trong khi đó, theo ông Andreas, rất có thể lần này Iran chọn cách giảm thiểu phản ứng. Ông nói: “Cái chết của Haniyeh không có ý nghĩa chiến lược nào đối với Iran ngoài việc nó giáng một đòn vào mặt Tehran vì bạn là chủ nhà và khách của bạn đã bị giết trong vòng bảo vệ của bạn”.