Ngày 28/1, Iran tuyên bố nước này sẵn sàng đối phó và sẽ đáp trả "thích đáng" bất kỳ hành động quân sự nào chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo. (Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách pháp lý và các vấn đề quốc tế của Iran, ông Kazem Gharibabadi. Ảnh: IRNA/TTXVN)
Tháng 6/2025, Mỹ vừa tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, thay vì phát tín hiệu rằng đây là phát súng mở màn cho một cuộc chiến Mỹ - Iran, Tổng thống Donald Trump nhanh chóng tìm cách khép lại sự việc.
“Bây giờ là lúc cho hòa bình”, ông Trump tuyên bố khi đó.
Nhưng thời điểm hiện tại, Tổng thống Trump lại đe dọa một cuộc tấn công còn lớn hơn, đồng thời củng cố lời đe dọa bằng việc điều động quy mô lớn các khí tài quân sự Mỹ, bao gồm cả tàu sân bay, tới vùng biển gần Iran.
Ông Trump cho biết các đe dọa này nhằm buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận, được cho là bao gồm các yêu cầu: chấm dứt chương trình hạt nhân, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo, và ngừng hỗ trợ các đồng minh trên khắp Trung Đông.
"Học thuyết kẻ điên”
Theo đài Al Jazeera, đây chính là trường phái đối ngoại của Tổng thống Trump: nặng về đe dọa, sẵn sàng tiến hành các hành động quân sự được tính toán kỹ lưỡng và - ít nhất trong giai đoạn đầu - mang tính giới hạn, nhằm tránh việc Mỹ bị sa lầy quân sự lâu dài. Song song đó, ông Trump nói ông không nhất thiết ủng hộ thay đổi chế độ, nhưng luôn để ngỏ khả năng này.
Ông Trump chủ động xây dựng cái được gọi là “học thuyết kẻ điên” ("madman theory") trong chính sách đối ngoại. Khái niệm này được cho là do cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon đưa ra vào cuối thập niên 1960, với mục tiêu khiến đối phương không thể đoán định được bạn sẵn sàng đi xa đến mức nào, kể cả khi điều đó trông có vẻ phi lý.
Vụ Mỹ ám sát Tướng Iran Qassem Soleimani năm 2020 là một trong những ví dụ điển hình cho phong cách này trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Việc bất ngờ sát hại một quan chức cấp cao của một quốc gia khác tiềm ẩn nguy cơ chiến tranh trực tiếp, đi ngược lại quan điểm của nhiều chuyên gia đối ngoại. Tuy nhiên, ông Trump coi đó là hành động răn đe và thể hiện sức mạnh, và cảm thấy được “chứng thực” khi Iran không đáp trả tương xứng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng áp lực lên Iran. Ảnh: THX/TTXVN
Trong nhiệm kỳ thứ hai, nhà lãnh đạo Mỹ đẩy mạnh hơn nữa phong cách đối ngoại này, nổi bật nhất là vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Điều đó khiến các đe dọa hiện nay đối với Iran càng trở nên nặng ký.
Chiến thuật này một mặt thể hiện sự khác biệt với phe tân bảo thủ - những người đã đưa Mỹ vào cuộc chiến Iraq năm 2003 và cuộc chiếm đóng thảm họa sau đó; mặt khác, muốn làm suy yếu mọi lực lượng trong khu vực bị coi là mối đe dọa với Mỹ hoặc với đồng minh Trung Đông chủ chốt là Israel.
Về bản chất, Tổng thống Trump muốn dùng đe dọa vũ lực - và thỉnh thoảng là tấn công thực sự - để giành những “thắng lợi” ngắn hạn, khiến kẻ thù của Mỹ suy yếu, đồng thời tránh xa các cam kết quân sự kéo dài.
Tổng thống Trump có thể thành công?
Điều này phụ thuộc vào mức độ tham vọng của mục tiêu. Khi những nhượng bộ hạn chế có thể chấp nhận được đối với cả Mỹ lẫn đối phương, các lời đe dọa của Tổng thống Trump hoàn toàn có thể mang lại kết quả có lợi cho ông.
Lời đe dọa gần đây của ông rằng Mỹ sẽ “không còn giúp đỡ” Iraq nếu chính trị gia thân Iran Nouri al-Maliki trở thành thủ tướng là một ví dụ.
Ông Trump có thể đang áp đặt ý chí lên Iraq, nhưng đây là mối đe dọa dựa trên hệ quả kinh tế, chứ không phải chiến tranh, do đó làm giảm cảm giác chủ quyền Iraq bị xâm phạm. Đồng thời, nó vẫn để ngỏ cơ hội cho các chính trị gia khác mà Mỹ coi là chấp nhận được, bao gồm cả Thủ tướng đương nhiệm Mohammed Shia al-Sudani.
Al-Sudani thuộc cùng liên minh chính trị Shia rộng lớn với al-Maliki, nhưng được xem là ít thân Iran hơn. Việc duy trì al-Sudani thay vì al-Maliki - nếu điều đó xảy ra - là một thỏa thuận tương đối dễ dàng để tránh cơn thịnh nộ kinh tế từ Mỹ, và cho phép ông Trump ghi thêm một “chiến thắng”.
Ít nhất 132.000 tấn khí tài của Hải quân Mỹ được cho là đang hướng về Trung Đông, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln (ảnh) chạy bằng năng lượng hạt nhân và 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Những phức tạp gia tăng
Tại Liban và Gaza, ông Trump tìm cách sử dụng đe dọa quân sự nhằm đạt hai mục tiêu: chấm dứt chiến tranh toàn diện và buộc các lực lượng chống Mỹ, chống Israel phải giải giáp.
Mục tiêu của Trump tại Liban và Gaza không mang tính “tối đa” như đối với Iran, nhưng việc đạt được chúng phức tạp hơn nhiều so với các nhượng bộ tương đối ôn hòa mà Iraq phải đối mặt.
Trong cả hai trường hợp, Mỹ can thiệp sau những cuộc chiến tàn khốc do Israel tiến hành, tự đặt mình vào vai trò người kiến tạo hòa bình, dù vẫn hậu thuẫn Israel trong xung đột.
Tuy nhiên, hòa bình lại có điều kiện: Hezbollah ở Liban và Hamas ở Gaza phải giải giáp hoàn toàn.
Với cả Hezbollah lẫn Hamas, giải giáp hoàn toàn là “viên thuốc đắng” khó nuốt.
“Hội đồng Hòa bình Gaza” của Tổng thống Trump - cơ quan giám sát việc điều hành Gaza - có thể chấp nhận được với Hamas ở mức độ nhất định. Nhưng yêu cầu giải giáp hoàn toàn sẽ tước đi một phần cốt lõi trong bản sắc của tổ chức này, ngay cả khi sự chiếm đóng của Israel đối với lãnh thổ Palestine vẫn chưa có hồi kết.
Do đó, rất có thể cả Hezbollah lẫn Hamas đều coi việc chấp nhận giải giáp là vấn đề sinh tử, làm gia tăng nguy cơ các cuộc đàm phán sụp đổ trong tương lai.
Hệ quả dài hạn
Trải nghiệm trước đây của Iran, cùng nhận thức về mối đe dọa tồn vong của chính mình, có thể sẽ đẩy “học thuyết kẻ điên” đến giới hạn.
Tổng thống Trump khẳng định ông muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng chính quyền Iran phát tín hiệu rằng họ không còn tin ông, dựa trên những gì họ cho là các cuộc tấn công “hai mặt” trong lúc đàm phán trước đây, cũng như việc ông Trump sẵn sàng bắt cóc lãnh đạo nước ngoài để phô trương sức mạnh Mỹ.
Dường như Iran không thấy lối thoát nào rõ ràng, và từ kinh nghiệm của năm qua, họ ngày càng coi nhượng bộ chỉ là lời mời gọi cho áp lực lớn hơn.
Cộng hòa Hồi giáo Iran - hoặc ít nhất là một số phe phái trong nước - tin rằng sự tồn vong của chế độ đang bị đe dọa. Và trong hoàn cảnh đó, chính phía đối phương của Mỹ có thể là bên không còn gì để mất.
Trong bối cảnh như vậy, liệu cách tiếp cận đối ngoại của Tổng thống Trump còn có thể phát huy hiệu quả?
Kênh Al Jazeera cho rằng, cuối cùng, việc phô trương sức mạnh quân sự Mỹ có thể buộc đối phương phải nhượng bộ, nhưng chỉ đến một giới hạn nhất định, nếu họ tin rằng mình đã bị nhắm tới để loại bỏ.