Điều gì đang kéo Ấn Độ và Trung Quốc xích lại gần nhau?

Sau nhiều năm căng thẳng, Ấn Độ và Trung Quốc đang từng bước nối lại đối thoại, trong bối cảnh lợi ích thương mại, năng lượng và ổn định khu vực tạo thêm động lực để hai bên điều chỉnh quan hệ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Pool/RT 

Theo đài RT, quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã có những chuyển biến đáng kể kể từ Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan năm 2024, đánh dấu cuộc gặp song phương chính thức có cấu trúc đầu tiên giữa hai nước kể từ những căng thẳng sau các cuộc đụng độ tại thung lũng Galwan năm 2020, khiến hai bên lần đầu tiên có người thiệt mạng trong gần 45 năm.

Một dấu hiệu cho thấy quan hệ đang được cải thiện là các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước đã được nối lại, trong khi một số tuyến thương mại cũ cũng bắt đầu mở cửa trở lại. Người dân Ấn Độ đồng thời tiếp tục các chuyến hành hương Kailash Mansarovar tới núi Kailash, ngọn núi linh thiêng của người Hindu nằm tại Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

Dù vấn đề biên giới vẫn phức tạp, hai nước đã đạt được một số tiến triển trong các lĩnh vực khác. Những diễn biến trên trường quốc tế cũng đang tạo thêm động lực để Ấn Độ và Trung Quốc tìm cách phối hợp thay vì để bất đồng tiếp tục gia tăng. Cả hai đều muốn mở rộng ảnh hưởng trên trường quốc tế và vì thế đang chủ động tìm kiếm quan hệ với nhiều đối tác.

Nỗ lực hàn gắn quan hệ

Vòng đàm phán lần thứ 25 giữa các Đại diện đặc biệt về vấn đề biên giới Ấn Độ - Trung Quốc mới được tổ chức trong chuyến thăm Trung Quốc của Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval. Một ngày sau cuộc đàm phán, hai nước ra tuyên bố chung gồm 8 điểm với nội dung giống nhau.

Điểm đáng chú ý nhất trong tuyên bố là cam kết thúc đẩy đàm phán về khuôn khổ giải quyết vấn đề biên giới, trên cơ sở Thỏa thuận về các tham số chính trị và nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề biên giới Ấn Độ - Trung Quốc được ký năm 2005.

Một nội dung quan trọng khác là quyết định tổ chức cuộc họp tiếp theo của Cơ chế Chuyên gia về các dòng sông xuyên biên giới Ấn Độ - Trung Quốc vào cuối tháng này, đồng thời duy trì liên lạc về những vấn đề như chia sẻ dữ liệu thủy văn.

Đây là vấn đề có ý nghĩa đối với Ấn Độ trong bối cảnh Trung Quốc được cho là đang xây dựng một đập lớn trên sông Brahmaputra, con sông chảy qua vùng Đông Bắc Ấn Độ và được gọi là Yarlung Tsangpo ở phía Tây Tạng. Những trận lũ quét gây thiệt hại về người gần đây tại Nepal, khu vực giáp Tây Tạng, càng cho thấy tầm quan trọng của việc chia sẻ dữ liệu thủy văn.

Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều là những nước nhập khẩu năng lượng, trong khi căng thẳng tại Trung Đông gần đây đã làm thu hẹp đáng kể các lựa chọn về nguồn cung. Trước đây, cả hai từng nhập khẩu dầu từ Iran, dù hiện không còn duy trì hoạt động này. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ cũng tác động tới hoạt động xuất khẩu của hai nước sang thị trường Mỹ, khiến việc hợp tác trong lĩnh vực kinh tế trở thành lợi ích chung.

Ấn Độ hiện đã tăng nhập khẩu dầu thô từ Nga cũng như từ các nước như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Venezuela.

Những điểm còn khác biệt

Một trong những vấn đề lớn trong quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc là việc Bắc Kinh duy trì quan hệ với Pakistan. Trung Quốc và Pakistan hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quốc phòng và cơ sở hạ tầng. Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) là một trong những dự án trọng điểm của hai nước, trong khi Pakistan cũng là một thành viên của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).

Đây cũng là một điểm khác biệt giữa Ấn Độ và Trung Quốc, bởi New Delhi chưa tham gia sáng kiến do Bắc Kinh dẫn dắt. Trong khi đó, dù quan hệ kinh tế song phương đang có dấu hiệu khôi phục, các doanh nghiệp Ấn Độ vẫn gặp một số khó khăn trong việc xin thị thực Trung Quốc.

Một vấn đề khác mà Ấn Độ quan tâm là ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực lân cận. Sau khi bà Sheikh Hasina rời vị trí Thủ tướng Bangladesh, các lực lượng có quan điểm chống Ấn Độ được cho là đã gia tăng ảnh hưởng tại nước này. Cựu lãnh đạo chính quyền lâm thời Muhammad Yunus và Thủ tướng mới Tariq Rahman cũng được nhìn nhận là có quan hệ gần gũi với Trung Quốc hơn so với Ấn Độ.

Những khác biệt này cho thấy việc cải thiện quan hệ không đồng nghĩa với việc các bất đồng chiến lược đã được giải quyết. Hai nước đang tìm cách kiểm soát những vấn đề có khả năng gây căng thẳng, đồng thời duy trì không gian hợp tác ở những lĩnh vực có lợi ích chung.

Những tính toán cho chặng đường phía trước

Ấn Độ và Trung Quốc đều có quan hệ gần gũi với Nga, yếu tố được xem là một trong những sợi dây kết nối các thành viên BRICS. Hai nước cũng phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung năng lượng từ Nga, trong khi Nga vẫn là một trong những nhà cung cấp quốc phòng quan trọng của Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây cũng đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek.

Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh đang đối mặt với những thách thức riêng, trong đó có các mức thuế do Mỹ áp đặt. Một vấn đề khác là dân số Trung Quốc đang giảm nhanh, xu hướng được dự báo sẽ tạo ra nhiều thay đổi đối với nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, cả Ấn Độ và Trung Quốc đều cần kiểm soát những khác biệt với tầm nhìn dài hạn. Afghanistan có thể là một trong những lĩnh vực hai nước cùng có lợi ích khi phối hợp, bởi cả hai đều hưởng lợi từ một Afghanistan hòa bình và phát triển.

Bất chấp những căng thẳng chính trị, thương mại song phương giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đạt 151,1 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3. Chủ tịch Tập Cận Bình theo kế hoạch tới Ấn Độ dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi ngày 12-13/9. Đây sẽ là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông kể từ năm 2019.

Con đường phía trước vẫn còn nhiều trở ngại đối với cả Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy nhiên, lợi ích của hai nước nằm ở việc không để những khác biệt hiện nay trở thành các điểm nóng mới.

Quan hệ giữa Trung Quốc với một số nước Đông Á như Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy hai nước vẫn có thể duy trì quan hệ kinh tế trong khi còn tồn tại những bất đồng về chính trị. Theo RT, Ấn Độ và Trung Quốc có thể theo đuổi một mô hình tương tự, nhằm phục vụ lợi ích lâu dài của người dân hai nước.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Nền 'kinh tế cô đơn' trị giá 1.000 tỷ USD của Trung Quốc
Nền 'kinh tế cô đơn' trị giá 1.000 tỷ USD của Trung Quốc

Sự gia tăng số người sống một mình đang mở ra một thị trường mới tại Trung Quốc, từ nhà ở, thực phẩm, đến dịch vụ và giải trí, tạo nên nền “kinh tế cô đơn” trị giá khoảng 1.000 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN