Theo chuyên gia Andrey Sushentsov tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai (Nga), trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, mối quan hệ hợp tác giữa Nga, Iran và Trung Quốc ngày càng trở nên chặt chẽ và sâu rộng hơn. Sự xích lại gần nhau này không chỉ được thể hiện qua những tuyên bố chính trị mà còn qua những hành động cụ thể trong nhiều lĩnh vực hợp tác như quân sự, kinh tế, thương mại và vận tải.
Một ví dụ điển hình là mối quan hệ Nga-Trung trong ba thập kỷ qua. Từ tình trạng đối đầu, hai nước đã nỗ lực xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược mới, khởi đầu từ cuối những năm 1980. Kết quả là một loạt các nguyên tắc tương tác cơ bản được thiết lập, bao gồm sự tôn trọng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và công nhận lợi ích chung. Tuyên bố chung Nga-Trung năm 1997 về một thế giới đa cực đã đặt nền móng cho sự hợp tác này, nhấn mạnh rằng sự khác biệt về hệ thống chính trị và xã hội không phải là trở ngại cho việc xây dựng một mối quan hệ bền vững. Đây chính là tiền đề quan trọng giúp Nga và Trung Quốc vượt qua quá khứ thù địch để trở thành đối tác chiến lược ngày nay.
Mối quan hệ giữa Nga và Iran lại có bản chất khác biệt. Không có sự đối đầu công khai như giữa Nga và Trung Quốc trước đây, nhưng sự khác biệt về văn hóa, kinh tế và chính trị đã khiến cho mối quan hệ Nga-Iran phát triển chậm chạp hơn mong đợi. Dù vậy, Nga và Iran chia sẻ nhiều lợi ích chung trong việc đối phó với áp lực từ các lệnh trừng phạt phương Tây và trong các vấn đề an ninh khu vực.
Có thể nói, một trong những lý do khiến cho sự gắn kết giữa ba quốc gia này ngày càng mạnh mẽ hơn là áp lực từ bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ. Chính sách ngăn chặn chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc, Nga và Iran đã buộc ba nước trên phải tìm đến nhau như một cách để đối phó với các thách thức chung. Các cuộc tập trận quân sự chung và sự hợp tác về an ninh chỉ là những biểu hiện bề nổi của một quá trình phức tạp hơn đang diễn ra. Bằng cách hợp tác và chia sẻ lợi ích, ba quốc gia này đang tìm cách định hình lại trật tự quốc tế và bảo vệ chủ quyền của mình.
Chuyên gia Sushentsov cho rằng, điểm chung của Nga, Iran và Trung Quốc là khả năng hành động tự chủ mà không phụ thuộc vào các đồng minh phương Tây. Trung Quốc, từ một nền kinh tế khép kín, đã nổi lên như một trung tâm công nghiệp toàn cầu, hợp tác với cả các công ty phương Tây lẫn phương Đông để xây dựng nền kinh tế mạnh mẽ. Iran, dù bị bao vây bởi các lệnh trừng phạt kinh tế suốt nhiều thập kỷ, vẫn tự phát triển các lĩnh vực công nghệ, không gian và quân sự một cách độc lập. Nga, với vị thế địa chính trị và quân sự quan trọng, cũng duy trì được sự tự chủ cao trong các quyết sách của mình.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ba nước này không chỉ dựa trên lợi ích kinh tế hay chiến lược. Sự gắn kết này còn được thúc đẩy bởi sự đồng thuận về cách nhìn nhận trật tự thế giới. Cả ba quốc gia đều phản đối sự áp đặt của một trật tự đơn cực do Mỹ lãnh đạo và thay vào đó ủng hộ một thế giới đa cực, nơi mỗi quốc gia đều có quyền tự chủ và không bị can thiệp từ bên ngoài. Từ quan điểm này, kinh nghiệm của Iran trong việc tự chủ và phát triển một hệ thống độc lập là một mô hình đáng để Nga và Trung Quốc tham khảo.
Một thách thức lớn đối với mối quan hệ này là làm thế nào để xây dựng niềm tin và tạo ra một khuôn khổ hợp tác bền vững. Trong các chuyến thăm Iran, các chuyên gia đã nhận thấy rằng để hợp tác hiệu quả, cần thiết lập một bầu không khí tin cậy, tôn trọng nhau. Việc xây dựng niềm tin không chỉ đơn thuần là đảm bảo tài chính cho các giao dịch mà còn là sự tôn trọng văn hóa và con đường phát triển riêng của từng quốc gia. Chỉ khi có được nền tảng này, các dự án hợp tác cụ thể như xây dựng nhà máy điện hạt nhân, cải thiện hệ thống vận tải Bắc-Nam hay phát triển các hệ thống tài chính không chịu lệnh trừng phạt mới có thể tiến triển một cách bền vững.
Chuyên gia Sushentsov kết luận mối quan hệ giữa Nga, Iran và Trung Quốc đang đi đúng hướng, nhưng vẫn cần nhiều nỗ lực hơn để vượt qua những khác biệt và xây dựng một nền tảng hợp tác lâu dài. Sự xích lại gần nhau giữa ba quốc gia này không chỉ là phản ứng trước các thách thức từ bên ngoài mà còn là một phần của xu hướng toàn cầu hóa mới, nơi các quốc gia tự chủ tìm kiếm những đối tác chiến lược để cùng nhau đối mặt với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.