Các tàu đi qua eo biển Hormuz ở miền Nam Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Mặc dù sau đó, nhờ trấn an của Tổng thống Mỹ Donald Trump, giá dầu mới hạ nhiệt và ổn định ở mức dưới 100 USD song các nhà kinh tế cảnh báo rằng nếu xung đột kéo dài và ảnh hưởng tới nguồn cung năng lượng tại khu vực xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, nền kinh tế toàn cầu có thể phải đối mặt với nguy cơ lạm phát gia tăng trở lại, kéo theo nhiều hệ lụy đối với tăng trưởng và mức sống của người dân.
Theo nhiều chuyên gia, việc giá năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đang phục hồi chậm sau giai đoạn lạm phát cao có thể khiến thị trường tài chính chịu áp lực lớn. Người tiêu dùng phải đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng cao, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải duy trì hoặc thậm chí tăng lãi suất, trong khi các chính phủ sẽ phải cân nhắc các biện pháp hỗ trợ đối với doanh nghiệp và các gia đình.
Nỗi lo gián đoạn nguồn cung
Kể từ khi căng thẳng quân sự giữa Israel và Iran leo thang với sự tham gia của Mỹ, giá dầu toàn cầu đã tăng hơn 25%. Đà tăng này đã kéo theo giá nhiên liệu bán lẻ tại nhiều quốc gia tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên chi phí vận tải và sản xuất.
Theo báo Anh The Guardian, trong phiên giao dịch ngày 9/3, giá dầu đã đạt mốc 119 USD/thùng, mức cao nhất kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2/2022. Sự gia tăng mạnh mẽ của giá dầu chủ yếu xuất phát từ lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, nơi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng dầu mỏ xuất khẩu của thế giới.
Một trong những yếu tố khiến thị trường đặc biệt lo ngại là nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz. Đây là tuyến vận tải chiến lược nằm ở phía Nam của Iran, nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu.
Theo đánh giá của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, nếu Iran phong tỏa hiệu quả tuyến đường thủy này, tác động đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể lớn hơn nhiều so với các cú sốc trước đây. Ước tính cho thấy mức độ gián đoạn nguồn cung có thể lớn gấp 17 lần so với thời điểm căng thẳng năng lượng đạt đỉnh trong năm 2022, khi giá dầu từng tăng lên tới 139 USD/thùng.
Trong kịch bản xấu nhất, các nhà phân tích cho rằng giá dầu có thể tăng lên gần 150 USD/thùng nếu hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị đình trệ trong thời gian dài. Mức giá này thậm chí có thể vượt qua kỷ lục 145,29 USD/thùng được thiết lập vào năm 2008, trong giai đoạn thị trường năng lượng toàn cầu chịu áp lực mạnh từ nhu cầu tăng cao và nguồn cung hạn chế.
Một trạm xăng ở Melbourne, Australia, ngày 9/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Gia tăng nguy cơ suy thoái kinh tế
Đà tăng mạnh của giá dầu diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với kinh tế toàn cầu. Sau giai đoạn lạm phát cao kéo dài, nhiều ngân hàng trung ương đang tiến gần đến việc kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ mạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, cú sốc giá năng lượng mới có thể làm thay đổi triển vọng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.
Giá nhiên liệu tăng cao có thể nhanh chóng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Chi phí vận tải và sản xuất tăng lên, hóa đơn năng lượng của các gia đình cao hơn, trong khi các doanh nghiệp buộc phải chuyển phần chi phí này sang giá bán. Điều này có thể làm gia tăng áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu.
Một số nhà kinh tế cảnh báo rằng nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian dài, nhu cầu tiêu dùng có thể suy giảm, từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Nỗi lo về tình trạng “đình lạm”, tức tăng trưởng kinh tế chậm lại trong khi lạm phát gia tăng, đang trở thành mối quan tâm lớn của các nhà hoạch định chính sách.
Theo cảnh báo của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, giá dầu tăng 10% trong 1 năm có thể khiến lạm phát toàn cầu tăng thêm khoảng 40 điểm cơ bản, đồng thời làm giảm 0,1 - 0,2% sản lượng kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, theo ông Jim Reid, chuyên gia của Deutsche Bank, cho rằng nền kinh tế toàn cầu hiện nay ít nhạy cảm với các cú sốc năng lượng hơn so với nửa thế kỷ trước. Theo ông, các nền kinh tế hiện đại tiêu thụ năng lượng hiệu quả hơn, đồng thời thị trường lao động có ít cơ chế điều chỉnh tiền lương theo lạm phát hơn so với trước đây, điều này làm giảm nguy cơ xảy ra vòng xoáy tăng giá - tăng lương từng gây ra lạm phát kéo dài trong thập niên 1970.
Tuy vậy, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng giá năng lượng tăng mạnh có thể làm gia tăng rủi ro suy thoái kinh tế. Ông Ian Stewart, nhà kinh tế trưởng của Deloitte tại Anh, nhận định rằng lịch sử cho thấy các cú sốc giá năng lượng thường gắn liền với những giai đoạn suy thoái kinh tế, đặc biệt tại các nền kinh tế phát triển.
Các nước tìm cách ổn định thị trường năng lượng
Trước nguy cơ khủng hoảng năng lượng lan rộng, nhiều nền kinh tế lớn đã bắt đầu chuẩn bị các biện pháp nhằm ổn định nguồn cung và giảm áp lực đối với thị trường.
Các nước thuộc G7 đã tuyên bố sẵn sàng giải phóng lượng dầu từ kho dự trữ chiến lược để trấn an thị trường. Phát biểu sau cuộc họp trực tuyến của các bộ trưởng tài chính G7 ngày 9/3, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure cho biết các nước đã nhất trí theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường năng lượng và sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung toàn cầu.
Tại Mỹ, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết chính phủ đang xem xét khả năng phối hợp bán dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược cùng với các quốc gia khác nhằm giảm áp lực tăng giá.
Ở châu Á, nhiều nền kinh tế phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu cũng đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ thị trường trong nước. Hàn Quốc đang xem xét áp dụng cơ chế giá trần đối với nhiên liệu, trong khi Trung Quốc yêu cầu các nhà máy lọc dầu lớn tạm dừng xuất khẩu xăng và dầu diesel để ưu tiên nguồn cung trong nước. Thái Lan cũng đã tạm dừng xuất khẩu dầu nhằm bảo toàn lượng dự trữ năng lượng.
Trong khi đó, châu Âu được đánh giá là khu vực dễ bị tổn thương nhất nếu khủng hoảng năng lượng kéo dài. Theo báo cáo của Financial Times, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2023 và tăng khoảng 53% chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, phản ánh lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.
Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, triển vọng của thị trường năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến tại Trung Đông cũng như khả năng phối hợp chính sách của các nền kinh tế lớn nhằm ổn định nguồn cung và kiểm soát lạm phát.