Ngày 23/10, Tổng thống Rivlin chỉ định ông Benny Gantz, cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội, Chủ tịch đảng liên minh Xanh - Trắng, đứng ra thành lập chính phủ. Ông Gantz có tối đa 28 ngày để thực hiện nhiệm vụ này; nếu thất bại, Tổng thống Rivlin buộc phải chỉ định nghị sỹ thứ ba thành lập chính phủ; nếu tiếp tục thất bại 21 ngày sau đó, Israel phải tiến hành bầu cử lần ba chỉ trong vòng 1 năm.
Đây là lần đầu tiên trong gần 12 năm qua, cũng là lần đầu tiên trong 4 cuộc bầu cử liên tiếp, quyền thành lập chính phủ mới được trao cho một nhân vật chính trị khác không phải là ông Netanyahu. Tuy nhiên, cơ hội để ông Benny Gantz thành lập được một liên minh có tối thiểu 61/120 ghế trong quốc hội, qua đó thành lập chính phủ, cũng không lớn.
Sau cuộc bầu cử diễn ra ngày 17/9, đảng Xanh - Trắng của ông Gantz giành được 33 ghế, đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu giành được 32 ghế, đảng cánh tả của người Israel gốc Arab là Joint List bất ngờ giành được 13 ghế, đứng thứ ba trong số 9 đảng trúng cử vào quốc hội.
Ông Netanyahu được 55 nghị sỹ thuộc liên minh các đảng cánh hữu - tôn giáo (Likud, Shas, UTJ, Yamina ) giới thiệu đứng ra thành lập chính phủ mới, ông Benny Gantz được 54 nghị sỹ thuộc cánh trung tả (Xanh - Trắng, Công đảng - Gesher, khối Dân chủ và Joint List) giới thiệu.
Có 10/13 nghị sỹ thuộc đảng Joint List đồng ý giới thiệu ông Gantz, nhưng đảng này không cam kết tham gia chính phủ do ông làm thủ tướng. Như vậy, về thực chất, ông Gantz mới nhận được ủng hộ của 44 nghị sỹ đồng ý tham gia chính phủ do ông đứng đầu. Đảng cánh hữu Yisrael - Beiteinu của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor - Lieberman giành được 8 ghế nhưng không giới thiệu ai đứng ra thành lập chính phủ mới.
Ông Lieberman ủng hộ thành lập một chính phủ thống nhất thế tục gồm đảng Likud, đảng Xanh - Trắng và đảng Yisrael - Beiteinu. Chính phủ này không có ông Netanyahu, các đảng tôn giáo, cũng như đảng của người gốc Arab.
Trên thực tế, ông Netanyahu đã trả lại quyền thành lập chính phủ sau 26 ngày được chỉ định, mặc dù theo luật, ông có 28 ngày chính thức và 14 ngày kéo dài để thực thi nhiệm vụ này. Việc Thủ tướng Netanyahu sớm "giơ cờ trắng" đầu hàng ở lần thứ hai trong năm được giao trọng trách thành lập chính phủ, phản ánh rõ tình trạng chia rẽ và bất đồng trên chính trường Israel.
Đảng Likud và Thủ tướng Netanyahu đề xuất thành lập chính phủ thống nhất mở rộng bao gồm đảng này và các đảng cánh hữu - tôn giáo ủng hộ ông Netanyahu, liên minh với đảng Xanh - Trắng, trong khi đó ông Benny Gantz tuyên bố muốn thành lập chính phủ thống nhất - tự do.
Tổng thống Rivin kêu gọi đảng Likud và liên minh Xanh - Trắng đàm phán thành lập chính phủ thống nhất, trong đó chức thủ tướng sẽ được giữ luân phiên giữa lãnh đạo hai đảng, nhưng quá trình đàm phán thời gian qua không đạt kết quả vì ông Netanyahu được cho là muốn đảm nhận chức thủ tướng trước, còn lãnh đạo Xanh - Trắng không chấp nhận vì ông Netanyahu đang chịu cáo buộc tham nhũng và lạm quyền, khả năng bị truy tố trong thời gian tới, cũng như không chấp nhận chính phủ này có các đảng tôn giáo.
Cả ông Netanyahu/Likud và ông Gantz/đảng Xanh - Trắng đều tìm cách đổ lỗi cho nhau vì thất bại trong thành lập chính phủ mới. Bên cạnh đó, mỗi bên cũng tìm cách củng cố liên minh của mình, không để phía còn lại lôi kéo. Ông Netanyahu tập hợp lãnh đạo các đảng cánh hữu - tôn giáo ký cam kết toàn bộ liên minh do Likud đứng đầu nhất trí đàm phán thành lập chính phủ là một khối thống nhất với 55 ghế.
Các bước đi này đã hạn chế tối đa việc có đảng hoặc nghị sỹ trong liên minh cánh hữu-tôn giáo tham gia cánh trung tả của ông Gantz, qua đó làm giảm khả năng cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội có thể lôi kéo được các đảng/nghị sỹ thuộc liên minh cánh hữu vào liên minh của mình để thành lập chính phủ mới.
Do đó, nhiệm vụ của ông Gantz về thành lập chính phủ mới là vô cùng khó khăn. Về kỹ thuật, ông Gantz thành lập được chính phủ nếu cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lieberman từ bỏ quan điểm thành lập chính phủ thống nhất thế tục gồm Likud (không có ông Netanyahu), Xanh - Trắng và đảng Yisrael - Beiteinu, và tham gia liên minh trung tả của ông Gantz với điều kiện có sự tham gia của các đảng Arab (mới hội đủ trên 61/120 ghế).
Tuy nhiên, ông Lieberman đã tuyên bố không tham gia bất kỳ chính phủ nào có các đảng tôn giáo và của người gốc Arab. Ngoài ra, các đảng của người gốc Arab cũng đã tuyên bố không tham gia chính phủ do ông Gantz lãnh đạo. Vì vậy, khả năng lãnh đạo Xanh - Trắng Gantz thành lập được chính phủ liên minh trung tả kết hợp với đảng của ông Lieberman là rất thấp.
Tuy nhiên, Luật cơ bản của Israel không cấm việc thành lập một chính phủ thiểu số, tức chính phủ không hội đủ ít nhất 61/120 ghế nhưng có sự ủng hộ của một hay nhiều đảng trong quốc hội để có ít nhất 61/120 phiếu khi cần quốc hội bỏ phiếu thông qua các chương trình, chính sách, dự luật...
Do đó, ông Gantz có thể thành lập chính phủ thiểu số gồm liên minh trung tả và đảng Yisrael - Beiteinu của ông Lieberman, với tổng cộng 52 ghế, và đảng Joint-List ủng hộ chính phủ này trong quốc hội. Khi đó, chính phủ của ông Gantz gồm các đảng của người Do Thái sẽ phụ thuộc vào đảng của người gốc Arab trong quốc hội.
Một chính phủ như vậy là không bền vững và nhiều rủi ro khi chương trình, chính sách, dự luật… đề xuất lên quốc hội có thể đi ngược lại chính sách của đảng Joint List. Ngoài ra, các cuộc bầu cử vừa qua cho thấy cử tri cánh hữu chiếm tỷ lệ cao hơn cử tri cánh tả, nên ông Gantz sẽ phải trả giá về chính trị trong tương lai nếu thành lập chính phủ thiểu số và phụ thuộc vào đảng Joint List trong quốc hội.
Ông Lieberman cũng phải cân nhắc khi tham gia chính phủ thiểu số của ông Gantz và phụ thuộc vào đảng Joint List trong quốc hội vì đảng Yisrael - Beiteinu của ông là đảng cánh hữu, có chính sách khác với đảng cánh tả Joint List.
Như vậy, giải pháp trước tiên đối với ông Benny Gantz vẫn là tiếp tục đàm phán với đảng Likud để thành lập chính phủ thống nhất. Đảng Likud và liên minh Xanh - Trắng về quan điểm, chính sách có nhiều điểm tương đồng, nhưng vấn đề hiện tại là ông Benny Gantz không chấp nhận một chính phủ có ông Netanyahu và các đảng tôn giáo.
Trái lại, trước thời điểm bầu cử, các thành viên cấp cao thuộc đảng Likud đã cam kết chỉ giới thiệu duy nhất ông Netanyahu đứng ra thành lập chính phủ mới. Vì vậy, ông Gantz cũng không dễ dàng gây sức ép hay thuyết phục được đảng Likud phế truất ông Netanyhu, hay lôi kéo các thành viên khác trong Likud tham gia liên minh của mình để thành lập chính phủ.
Phần lớn cử tri Israel đều không muốn phải bầu cử lần ba nên áp lực chính trị đối với các đảng là rất lớn, nhất là Likud và liên minh Xanh - Trắng. Chính phủ thống nhất là giải pháp tối ưu đối với Israel sau khi kết quả bầu cử không dẫn tới việc thành lập được chính phủ cánh hữu hay trung tả.
Ông Netanyahu đã thất bại trong thành lập chính phủ, nhưng việc củng cố nội bộ và thống nhất trong liên minh cánh hữu - tôn giáo do Likud lãnh đạo đang làm cho ông Gantz hết sức khó khăn trong thành lập chính phủ mới.
Ông Gantz phụ thuộc vào quyết định của ông Lieberman và đảng Joint List để thành lập được chính phủ thiểu số hoặc tiếp tục đàm phán với Likud để thành lập chính phủ thống nhất, nhưng với lựa chọn nào thì ông Gantz cũng có cơ hội thành công mong manh.
Không loại trừ khả năng Tổng thống Rivlin phải chỉ định nghị sỹ thứ ba đứng ra thành lập chính phủ mới. Khi đó, với áp lực của cử tri về việc tránh cho Israel phải tiến hành bầu cử lần ba, một cuộc bầu cử mà kết quả sẽ không có nhiều thay đổi so với hai cuộc bầu cử vừa qua, cũng như khả năng Thủ tướng Netanyahu đã chính thức bị truy tố, sự đột phá trên chính trường để thoát khỏi bế tắc hiện thời, có thể xuất hiện.