Ông Tarique Rahman, chủ tịch Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP) kiêm ứng cử viên tranh cử, rời khỏi nhà riêng ở Dhaka vào ngày 13/2/2026, một ngày sau cuộc tổng tuyển cử của Bangladesh. Ảnh: AFP
Theo hãng tin AFP, sự trở lại và thăng tiến của ông Rahman đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý, khi ông chỉ mới hồi hương vào tháng 12/2025 sau 17 năm sống lưu vong tại Anh. Trong nhiều năm, ông được biết đến chủ yếu với vai trò con trai của cố Tổng thống Ziaur Rahman và cựu Thủ tướng Khaleda Zia - hai nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong chính trường Bangladesh.
Ở tuổi 60, ông Rahman hiện là lãnh đạo Bangladesh Nationalist Party (BNP). Đảng này tuyên bố đã giành “chiến thắng vang dội” trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 12/2, cuộc bầu cử đầu tiên kể từ phong trào nổi dậy năm 2024 dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền cựu Thủ tướng Sheikh Hasina và việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp.
Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Bangladesh công bố, BNP cùng các đồng minh đã giành 212/299 ghế trong Quốc hội, vượt xa mốc 151 ghế cần thiết để thành lập chính phủ. Liên minh do Bangladesh Jamaat-e-Islami dẫn đầu giành 77 ghế, số ghế còn lại thuộc về các đảng nhỏ và ứng cử viên độc lập. Dù kết quả chính thức chưa được công bố, Mỹ đã gửi lời chúc mừng ông Rahman về chiến thắng được mô tả là “lịch sử”.
Sự nổi lên của ông Rahman diễn ra trong bối cảnh Bangladesh, quốc gia Nam Á với khoảng 170 triệu dân, đang tìm kiếm ổn định chính trị sau giai đoạn biến động. Trả lời phỏng vấn AFP hai ngày trước cuộc bầu cử, ông Rahman cho biết sẽ tiếp nối di sản chính trị của cha mẹ, song khẳng định mong muốn tạo dấu ấn riêng. “Họ là họ, tôi là tôi. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn họ”, ông nói tại văn phòng làm việc, nơi treo chân dung của cha mẹ.
Ông Rahman mới 15 tuổi khi cha ông bị ám sát năm 1981. Trước đó, ông Ziaur Rahman, một chỉ huy quân đội, lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 1975, thời điểm nhà lãnh đạo sáng lập Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman bị ám sát. Những biến cố này đã hình thành sự cạnh tranh chính trị kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai gia đình Zia và Sheikh, chi phối đời sống chính trị Bangladesh.
Bà Khaleda Zia sau đó trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Bangladesh và có ba nhiệm kỳ cầm quyền, luân phiên lãnh đạo đất nước trong thế đối đầu gay gắt với bà Sheikh Hasina. Ông Rahman cho biết việc thường xuyên theo mẹ trong các chiến dịch vận động tranh cử đã giúp ông từng bước tham gia chính trường.
Tuy nhiên, sự nghiệp chính trị của ông cũng vấp phải nhiều tranh cãi. Năm 2007, ông bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng. Ông cho biết đã bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ - cáo buộc mà ông khi đó không thừa nhận. Năm 2008, ông sang London và phải đối mặt với nhiều vụ kiện xét xử vắng mặt. Ông Rahman phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng các vụ việc mang động cơ chính trị.
Sau khi chính quyền bà Sheikh Hasina sụp đổ, ông Rahman được tuyên trắng án đối với cáo buộc nghiêm trọng nhất nhằm vào ông. Trong cuộc trả lời AFP, ông thừa nhận có thể đã tồn tại những “sai sót không mong muốn” và bày tỏ lời xin lỗi, song không thừa nhận hành vi sai phạm cụ thể.
Ông Rahman kết hôn với một bác sĩ tim mạch và có một con gái là luật sư. Trong thời gian sống tại Anh, ông duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng trước khi trở về Dhaka đảm nhận vai trò lãnh đạo BNP.
Giới quan sát nhận định, nếu chính thức trở thành Thủ tướng, ông Tarique Rahman sẽ đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm khôi phục ổn định chính trị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hàn gắn những chia rẽ kéo dài trong xã hội Bangladesh sau nhiều năm đối đầu giữa các lực lượng chính trị chủ chốt.