Theo bà Lagard, các nền kinh tế tiên tiến và cũng là những nhà nhập khẩu dầu lớn của thế giới như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, và cả Trung Quốc có thể sẽ tăng thêm 0,8%.
Ngay trước đó, lo ngại về khả năng sẽ bị Mỹ “hất cẳng” ra khỏi vị trí dẫn đầu trên thị trường dầu mỏ, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) quyết định giữ nguyên sản lượng dầu ở mức 30 triệu thùng/ngày. Hậu quả là giá dầu thế giới đã sụt giảm liên tiếp và có lúc chạm đáy của 4,5 năm. Trong phiên ngày 2/12, trên Sàn giao dịch NYMEX, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 1/2015 giảm 2,12 USD và đóng phiên ở 66,88 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 2 USD xuống còn 70,54 USD/thùng.
OPEC quyết định giữ nguyên sản lượng dầu ở mức 30 triệu thùng/ngày, khiến giá dầu sụt giảm mạnh.
|
Trước khi nhóm họp tại Vienna (Áo), OPEC ở thế tiến thoái lưỡng nan khi phải chọn giữa một là chấp nhận cắt giảm sản lượng dầu và nhường thị phần cho đối thủ Mỹ và hai là giữ nguyên nguồn cung - việc sẽ ảnh hưởng đến ngân sách quốc gia của những nước phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ trong khối. Quyết định cuối cùng đã được đưa ra bất chấp sự chia rẽ giữa các quốc gia trong khối, sau khi Saudi Arabia kiên quyết nói không với giảm cung. Các “đại gia” về dầu mỏ hy vọng qua việc giữ nguyên mức cung 30 triệu thùng dầu/ngày, “vàng đen” sẽ tiếp tục trượt giá, qua đó gián tiếp “đẩy” các nhà khai thác khí và dầu đá phiến của Mỹ ra khỏi thị trường.
Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là giá dầu cần phải giảm thêm bao nhiêu nữa mới có thể loại Mỹ ra khỏi cuộc chơi? Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khoảng 4% số dự án dầu đá phiến của Mỹ cần mức giá trên 80 USD/thùng để có thể hoạt động. Trong khi đó, những dự án khác thuộc North Dakota vẫn có thể phát sinh lợi nhuận với mức giá trên 42 USD/thùng.
Như vậy, OPEC đang tự đẩy mình vào “thế bí” với “con dao hai lưỡi” khi sự lao dốc của giá dầu đang “làm khổ” các nền kinh tế thế giới, đặc biệt là các quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ như Nga, Venezuela, Iran hay Iraq.