Hiện giá dầu đang ở mức khoảng 20 USD/thùng, có lúc còn giảm xuống mức chưa từng có từ năm 2001. Tình hình sẽ căng thẳng hơn khi thỏa thuận cắt giảm 23% sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nhằm bình ổn thị trường vẫn chưa được triển khai. Theo một số chuyên gia, tháng Năm và tháng Sáu có thể sẽ rất khó khăn khi dự trữ dầu đạt mức tối đa, khiến các quốc gia khó bán dầu hơn.
Trong bối cảnh đó, Iraq được cho là đang lên kế hoạch cắt giảm mạnh các khoản trợ cấp xã hội vốn là chỗ dựa cho hàng triệu nhân viên chính phủ để giảm gánh nặng ngân sách. Saudi Arabia cũng sẽ phải hoãn các dự án quy mô lớn. Ai Cập và Lebanon có thể chứng kiến nguồn ngoại hối giảm mạnh, khi dự báo kiều hối mà công dân các nước này lao động ở vùng Vịnh gửi về sẽ sụt giảm đáng kể.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nền kinh tế của tất cả các nước xuất khẩu dầu mỏ ở vùng Vịnh Arab đều sẽ suy giảm trong năm nay, chẳng hạn như kinh tế Iraq có thể giảm đến 5%. Trong khi một số quốc gia vùng Vịnh có thể dựa vào nguồn dự trữ ngoại hối để “giảm sốc” cho nền kinh tế, thì Iraq là quốc gia được cho là sẽ phải chịu cú sốc mạnh nhất khi doanh thu từ dầu thô mang lại tới 90% nguồn thu ngân sách.
Trong dự thảo ngân sách 2020, Iraq đã dự tính nguồn thu từ dầu mỏ dựa trên mức giá 56 USD/thùng để ước tính nguồn tài chính dùng cho các dự án phát triển vô cùng thiết yếu và các khoản chi tiêu công. Tuy nhiên, gần đây Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Thamir Ghadhban cho biết nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ của nước này đã giảm 50%.
Hiện các quan chức Iraq đang tranh luận về quyết định cắt giảm lương đầy khó khăn. Một ý tưởng được đề xuất là sẽ trì hoãn việc chi trả một phần phúc lợi của lao động trong khu vực công cho đến khi lĩnh vực tài chính được cải thiện. Tuy nhiên, câu hỏi là sẽ cần cắt bao nhiêu và từ ai.
Một vấn đề phát sinh nữa là tuy quyết định trên sẽ tiết kiệm cho Iraq hàng trăm triệu USD, nhưng nó có nguy cơ dẫn tới tình trạng bất ổn trong nước. Nhiều tháng trước khi dịch bệnh bùng phát, các cuộc biểu tình phản đối kinh tế trì trệ cũng đã nổ ra và nguy cơ sẽ tái bùng phát trong tình hình khó khăn hiện tại. Việc cắt giảm các khoản chi tiêu công cũng khiến người dân, vốn đang chật vật, thêm khó khăn và dẫn tới nguy cơ làm gia tăng bất ổn xã hội.
Trên toàn khu vực, giá dầu giảm sẽ khiến các kế hoạch đầu tư và phát triển tương lai gặp cản trở.
Nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất vùng Vịnh là Saudi Arabia dự định cắt giảm 5% chi tiêu công, tương đương 13,3 tỷ USD. Những biện pháp cắt giảm bổ sung dự kiến sẽ còn được đưa ra khi nước này đang phải viện tới nguồn dự trữ ngoại hối trị giá khoảng 500 tỷ USD của mình. Thời hạn hoàn thành kế hoạch xây dựng các thành phố mới và các dự án quy mô lớn do Thái tử Mohammed bin Salman đề ra đều sẽ phải lùi lại, khi các doanh nghiệp và hoạt động đầu tư nước ngoài đều sẽ giảm sâu do đại dịch.
Trong khi đó, Bahrain dự kiến sẽ phải gánh khoản nợ lên tới mức tương đương 105% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2020, dù đã nhận gói cứu trợ 10 tỷ USD từ các quốc gia láng giềng để tránh bị vỡ nợ sau khoản thanh toán trái phiếu Hồi giáo trị giá 750 triệu USD vào năm 2018.
“Cú sốc kép” gồm đại dịch COVID-19 và giá dầu sụt giảm cũng được cho là tác động mạnh tới Ai Cập, Jordan và Lebanon, những quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn kiều hối do công dân lao động ở các quốc gia dầu mỏ vùng Vịnh gửi về. Kiều hồi đóng góp tới 12,5% vào GDP cho Lebanon trong khi tại Ai Cập, mức đóng góp này là 10%.