Người phương Tây tại Triều Tiên sống và làm việc ra sao?

Cuộc sống của người nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây, ra sao tại một quốc gia vốn dĩ tách biệt với thế giới bên ngoài.

Chú thích ảnh
Sinh viên Sigley hạ cánh xuống Bắc Kinh hôm 4/7 sau khi được Triều Tiên trả tự do. Ảnh: Reuters

Một sinh viên người Australia sống và làm việc tại Triều Tiên hơn 1 năm vừa được trả tự do sau khi bị Bình Nhưỡng bắt giữ với lý do nghi ngờ anh này là gián điệp. 29 tuổi, Alek Sigley từng học tập, nghiên cứu ở Bình Nhưỡng được gia đình thông báo là mất liên lạc từ ngày 25/6/2018. Việc Sigley bị mất liên lạc làm dấy lên những mối lo ngại về tính mạng của người thanh niên này. Tuy nhiên, nhà chức trách Bình Nhưỡng thông báo đã trả tự do cho Sigley và anh này đã bay sang Nhật Bản ngày 4/7.

Câu chuyện của Alek đã khơi gợi trí tò mò của nhiều người về cuộc sống của người nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây, tại một quốc gia vốn dĩ tách biệt với thế giới bên ngoài như Triều Tiên.

Theo hãng tin BBC, nói chung người nước ngoài sống tại Triều Tiên có thể chia làm hai nhóm: người phương Tây và người Trung Quốc.

Trung Quốc là đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên. Kể từ khi mối quan hệ hai nước cải thiện trong năm ngoái, lượng khách du lịch Trung Quốc tới Triều Tiên tăng đột biến.

Theo ước tính của Giáo sư Dean Ouellette làm việc tại Đại học Kyungnam Hàn Quốc, có khoảng 120.000 khách từ Trung Quốc sang Triều Tiên du lịch. Trong khi đó, con số đối với khách du lịch phương Tây có vẻ khiêm tốn hơn với trung bình 5.000 người/năm, và số người phương Tây sống tại quốc gia Đông Bắc Á này còn thấp hơn nữa.

Andray Abrahamian – một nhà nghiên cứu thường xuyên tới Triều Tiên – ước tính chỉ có khoảng 200 người phương Tây sống tại đây.

Gần như tất cả họ sống tại thủ đô Bình Nhưỡng, và có mối liên quan tới các đơn vị ngoại giao, nhiệm vụ nhân đạo hoặc trường đại học, trong đó có Đại học Khoa học Kỹ thuật Bình Nhưỡng cung cấp chương trình đào tạo cho giáo viên.

Phần lớn người phương Tây sống tại Triều Tiên thường có điều kiện tương đối đặc biệt.

“Rất hiếm có người nào sống khoảng thời gian dài tại Triều Tiên, họ thường chỉ đi theo chương trình của chính phủ trong một thời gian cố định và khoảng thời gian đó cũng ngắn”, Tiến sĩ John Nilsson-Wright – một chuyên gia quan hệ quốc tế thuộc Đại học Cambridge – tiết lộ.

Ngoài các lĩnh vực đó, việc cấp thị thực cho một nhân viên thuộc tổ chức chính phủ phi lợi nhuận đi Triều Tiên cũng trở nên hết sức khó khăn. Các tổ chức đó cần phải nhận sự đảm bảo từ một đối tác Triều Tiên có thể xác nhận cho họ. "Quá trình xét duyệt thậm chí còn kỹ lưỡng hơn và Bộ an ninh sẽ can thiệp nếu bất kỳ ai tìm cách ở lại lâu hơn", Giáo sư Nilsson-Wright cho biết.

Chú thích ảnh
Burger được phục vụ trên chuyến bay của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo khiến du khách phương Tây thích thú. Ảnh: Getty Images

Trong trường hợp của sinh viên người Australia Alek Sigley, anh này tới Triều Tiên lần đầu tiên thông qua thị thực du lịch vào năm 2012, trước khi thành lập công ty lữ hành riêng. Anh này thực hiện khoảng 20 chuyến đi tới quốc gia Đông Bắc Á, xây dựng một mạng lưới cần thiết để có thể nộp đơn xin học tại Đại học Kim Il-sung.

"Không có quy trình xin học công khai và để được trường học chấp nhận phải phụ thuộc vào các mối liên hệ trong nước", Sigley chia sẻ trên blog cá nhân.

"Tôi đã kết bạn với một số người bạn sẵn sàng bảo lãnh cho tôi và giúp tôi nộp đơn, mặc dù để được nhập học vẫn phải mất 2 năm trao đổi thông tin qua thư điện tử, một cuộc kiểm tra sức khỏe và chứng chỉ của cảnh sát xác nhận rằng tôi không có tiền án tiền sự”.

Tháng 4 năm ngoái, anh bắt đầu du học thạc sĩ hai năm về ngữ văn Triều Tiên. Sigley cho biết anh là một trong ba sinh viên phương Tây tại trường đại học - hai nam sinh viên khác là người Canada và Thụy Điển.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, mỗi năm chính phủ Trung Quốc cử 60 sinh viên nhận học bổng toàn phần tới các trường đại học Triều Tiên. Khoảng 70 sinh viên Trung Quốc khác tự túc chi phí.

Trong các trang viết trên blog cá nhân, Sigley miêu tả về sự tự do của mình khi sống tại thủ đô Bình Nhưỡng so với các đoàn du khách phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn viên và chỉ được tham quan những địa điểm cho phép.

“Là người nước ngoài sống tại đây với thị thực du học, tôi được tự do đi dạo quanh Bình Nhưỡng”, Sigley có viết.

Tuy nhiên, chuyên gia Abrahamian cho biết ngay cả khi là người sống tại  Bình Nhưỡng, người phương Tây thường không thể tiếp cận "nhiều nơi - như nhà hàng, tòa nhà và các khu phố - một phần vì họ không được cấp thẻ bảo mật do chính phủ cấp để thanh toán tại nhà hàng”.

Họ cũng phải sống tuân theo các quy định nghiêm ngặt. Chụp ảnh nơi công cộng là rất nguy hiểm.

Giáo sư Nilsson-Wright giải thích: "Bạn không bao giờ có thể coi bất cứ điều gì là hiển nhiên khi bạn ở đó". Ông nhắc lại trường hợp của sinh viên Mỹ Otto Warmbier bị bắt giam trong năm 2016 tới 17 tháng sau khi người này bị cáo buộc lấy cắp một poster tuyên truyền. Mỹ tới nay vẫn cấm công dân tới Triều Tiên.

"Như trường hợp của Warmbier, người phương Tây có thể phạm phải luật lệ bản xứ theo một cách rất nghiêm trọng và đôi khi gây chết người", Giáo sư Nilsson-Wright nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo vị giáo sư này, mặc dù sống tại Triều Tiên rất khó song đó cũng là cơ hội đáng thử để xây dựng mối liên hệ với xã hội đó. “Chúng tôi tin rằng tiếp xúc là cách tốt nhất để giảm bớt sự hoài nghi và khiến Triều Tiên cởi mở hơn”, ông Nilsson-Wright kết luận.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Thế giới bí ẩn

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản