John Rogan - Người khổng lồ bị lịch sử lãng quên - Kỳ 1

Tại một thị trấn nhỏ ở Tennessee (Mỹ) vào cuối những năm 1800, có một người đàn ông khổng lồ di chuyển trên đường phố bằng chiếc xe do dê kéo. Ông chưa bao giờ bước chân vào các chương trình biểu diễn kỳ dị và vào thời điểm qua đời năm 1905, gần như chắc chắn là người cao nhất còn sống trên Trái Đất.

Kỳ 1: Cuộc sống không bình thường

Theo trang utterlyinteresting.com, tên ông là John William Rogan. Hầu hết mọi người chưa từng nghe nói đến ông. Điều đó thật đáng tiếc, bởi câu chuyện của ông vô cùng đặc biệt.

Chú thích ảnh
John Rogan ngồi trên xe dê kéo. Ảnh: utterlyinteresting

John Rogan cao 2,67 m, chiều cao khiến ông trở thành người cao thứ hai từng được xác nhận trong lịch sử, chỉ sau Robert Wadlow sống ở Alton (bang Illinois), cũng ít được biết đến trong lịch sử đời sống Mỹ.

Tuy nhiên, trong khi tên tuổi Wadlow xuất hiện trong sách giáo khoa và các kỷ lục Guinness, John Rogan chỉ còn là một chú thích bên lề, là nhân vật kỳ lạ thường chỉ được nhắc đến thoáng qua trước khi câu chuyện chuyển sang chủ đề khác. Dù vậy, ông xứng đáng được biết đến nhiều hơn.

John William Rogan sinh ngày 12/2/1867 tại hạt Sumner thuộc bang Tennessee, là người con thứ tư trong số 12 người con của ông William và bà Truelove Rogan. Cả cha và mẹ ông đều từng bị bắt làm nô lệ trước Nội chiến Mỹ. Sau khi được giải phóng, họ đã làm được một điều đáng kinh ngạc trong hoàn cảnh và thời đại đó: mua đất nông nghiệp và xây dựng cuộc sống ở khu vực giữa các thị trấn Hendersonville và Gallatin, nay thuộc vùng ngoại ô phía ngoài của thành phố Nashville.

Mẹ ông, bà Truelove, cũng bị khuyết tật về thể chất. Bà mất khả năng sử dụng đôi chân từ thời thơ ấu do các biến chứng của bệnh lao. Cha ông, ông William, làm nghề nông và nuôi dưỡng gia đình đông con trong một cộng đồng mà ngay cả sau khi chế độ nô lệ chấm dứt vẫn phải chịu những cấm đoán ngột ngạt liên quan chủng tộc và khó khăn kinh tế. Gia đình Rogan không giàu có nhưng có chỗ đứng vững chắc. Họ có nhau và có đất đai. Đây là điều đó có ý nghĩa vô cùng lớn khi cơ thể John bắt đầu thay đổi.

Trong 12 hoặc 13 năm đầu đời, John không có gì nổi bật về vóc dáng. Theo lời kể của chính ông, ông chỉ lớn hơn mức trung bình một chút, không đến mức thu hút sự chú ý. Nhưng khoảng năm 13 tuổi, mọi thứ thay đổi.

Thay đổi diễn ra nhanh chóng và vô cùng khắc nghiệt. John bắt đầu phải trải qua những cơn đau dữ dội không thể chịu đựng ở các khớp, kèm theo những cơn đau nửa đầu nghiêm trọng. Cơn đau trở nên khủng khiếp đến mức ông phải nằm liệt giường trong khoảng hai năm. Trong thời gian bị hạn chế vận động này, ông có thể cảm nhận cơ thể mình đang phát triển, đặc biệt là khi các chi dài ra và bàn tay, bàn chân tăng kích thước nhanh chóng.

Tình trạng của ông được gọi là chứng khổng lồ, do cơ thể sản xuất quá nhiều hormone tăng trưởng, thường xuất phát từ khối u lành tính trên tuyến yên. Trong trường hợp của John, tình trạng này còn dẫn đến vấn đề khác là chứng dính khớp, tức là sự hợp nhất bất thường của các khớp xương khiến khả năng đi lại của ông ngày càng suy giảm. Xương của ông phát triển nhưng cơ bắp không thể theo kịp. Đến giữa tuổi thiếu niên, ông không còn có thể tự nâng đỡ trọng lượng cơ thể.

Trong một thời gian, ông cố gắng đi lại bằng gậy, nhưng khi cơ thể tiếp tục phát triển, cách này ngày càng đau đớn và thiếu ổn định. Thay vì nhờ người khác đỡ mình, John đã làm một việc thể hiện ý chí tự chủ mạnh mẽ: ông tự chế một chiếc xe từ chính chiếc giường của mình, lắp thêm giá nhỏ để hành lý và huấn luyện dê kéo xe. Đây trở thành phương tiện di chuyển của ông trong suốt phần đời còn lại. Nếu tìm kiếm những bức ảnh của ông, người ta sẽ thấy hình ảnh một người khổng lồ ngồi trên chiếc xe, bên cạnh là những con dê nhỏ bé, tạo nên cảnh gần như siêu thực bởi sự tương phản kỳ lạ đó.

John trở thành nhân vật quen thuộc ở Gallatin (bang Tennessee), nơi nhà ga xe lửa là nơi làm việc không chính thức của ông. Vì không thể làm công việc nông nghiệp, ông thích nghi và tìm ra cách riêng để đóng góp. Nhờ chiếc xe do dê kéo, ông làm công việc vận chuyển hành lý, đón những chuyến tàu đến và chở túi xách, bưu kiện tới các khách sạn gần đó. Đó không phải công việc hào nhoáng nhưng là công việc đàng hoàng và là công việc của chính ông.

Theo các ghi chép đương thời, John là người ăn nói lưu loát, vui vẻ và dễ mến, có giọng nói khiến người khác ấn tượng: trầm và khỏe. Theo một số người, ông có chất giọng kỳ lạ, không thể diễn tả. Những hành khách xuống tàu tại Gallatin thường kinh ngạc trước vóc dáng của ông và hỏi han về cuộc sống của ông khi ông cùng đàn dê đưa họ đi quãng đường ngắn đến khách sạn. Ông trở thành huyền thoại địa phương, một “cột mốc sống” và dường như ông đón nhận vai trò đó một cách hài hước và vui vẻ.

Ông có nhiều tên gọi. Gia đình gọi ông là Willie. Hồ sơ điều tra dân số và những người thân quen gọi ông là William hoặc Willie. Biệt danh Bud, cái tên ngày nay thường được dùng để gọi ông, gần như chắc chắn do những du khách da trắng đặt cho, phản ánh sự trịch thượng tùy tiện đối với những người đàn ông da đen làm công việc phục vụ trong thời kỳ đó, khi những biệt danh mang tính suồng sã hoặc hạ thấp khá phổ biến. Báo chí thời đó cũng chẳng đối xử với ông tử tế hơn, thường xuyên gọi ông là “Người khổng lồ da đen” hoặc “bộ xương sống”. Đây là hững cách mô tả phản ánh thời đại nhiều hơn là con người thật của ông.

Từ chối trở thành vật trưng bày

Một trong những điều đáng kinh ngạc nhất về John Rogan là những điều ông từ chối làm. Cuối thế kỷ XIX là thời kỳ hoàng kim của các chương trình biểu diễn kỳ dị và các gánh xiếc lưu động ở Mỹ. Đây là thế giới nơi những người có cơ thể hoặc tình trạng khác thường bị đưa ra trưng bày trước những khán giả trả tiền đến xem. Với vóc dáng của John, cơ hội kiếm tiền chắc chắn rất đáng kể, nhưng ông từ chối tất cả.

Theo các nguồn tư liệu thời đó, ông từ chối mọi lời đề nghị của các ông bầu và quản lý bảo tàng. Ông không muốn bị đem ra trưng bày. Ông muốn sống giữa cộng đồng của mình, gần gia đình và làm công việc chân chính. Ở thời của ông, có một phụ nữ da trắng tên là Ella Harper, cùng sống tại hạt Sumner, mắc tình trạng khiến đầu gối cong ngược ra sau và từng được gánh xiếc lưu động đưa ra biểu diễn với biệt danh “Cô gái Lạc đà”. Harper kiếm được 200 USD mỗi tuần nhờ biểu diễn. Có thể John cũng có khả năng kiếm được khoản tiền tương tự nhưng ông đã lựa chọn không làm vậy.

Quyết định này không đơn thuần là vấn đề sở thích cá nhân mà phản ánh điều gì đó sâu sắc hơn về lòng tự trọng của ông cũng như mối quan hệ của ông với gia đình và cộng đồng. Gia đình của John rất gắn bó và chăm sóc lẫn nhau. John sống lâu và có cuộc sống tương đối tốt phần lớn là nhờ sự hỗ trợ đó. Ông không đơn độc và rõ ràng ông không muốn trở thành người đơn độc.

Đón đọc kỳ cuối: Cuộc kiểm tra y khoa làm nên lịch sử

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Cuộc sống phi thường của gia đình đông con nhất nước Anh – Kỳ cuối
Cuộc sống phi thường của gia đình đông con nhất nước Anh – Kỳ cuối

Vậy làm thế nào ông bà Noel và Sue có thể nuôi một đại gia đình như vậy? Ngoài trợ cấp của chính phủ, họ có nhiều nguồn thu nhập để lo cho cuộc sống của 22 đứa con.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN