Thành công chiến thuật của UAV ở Ukraine không đồng nghĩa với hiệu quả chiến lược tại Thái Bình Dương, nơi khoảng cách xa, hậu cần phức tạp và đối thủ ngang tầm đặt ra thách thức hoàn toàn khác. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ (war.gov)
Nhận định với Tạp chí Foreign Affairs (foreignaffairs.com) mới đây, Justin Bronk, nghiên cứu viên cao cấp về Không lực và Công nghệ tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (Royal United Services Institute) cho rằng, sự bùng nổ của thiết bị bay không người lái (UAV) tại chiến trường Ukraine đang tạo nên một làn sóng cải tổ quân sự mạnh mẽ ở phương Tây. Tuy nhiên, việc đặt cược quá lớn vào các thiết bị giá rẻ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để đối phó với những thách thức tại Thái Bình Dương có thể là một sai lầm chiến lược đầy rủi ro.
Bài học từ Donbass: Khi UAV chiếm lĩnh chiến hào
Sau gần 4 năm giao tranh, cuộc chiến Nga - Ukraine đã trở thành "phòng thí nghiệm khổng lồ" cho tác chiến không người lái. Từ năm 2023, hàng triệu UAV 4 cánh quạt giá rẻ đã được triển khai, gây ra tới 70% thương vong tại một số khu vực tiền tuyến. Nga liên tục sử dụng hàng nghìn UAV Geran-2 và Geran-3 tấn công tầm xa, trong khi Ukraine đáp trả bằng các đòn đánh vào hạ tầng năng lượng của Moskva.
Trước diễn biến này, giới chức Mỹ đã phản ứng nhanh chóng: Về chính sách, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đẩy nhanh sản xuất UAV; Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth kêu gọi thiết lập “sự thống trị về UAV”. Về công nghiệp: Các tập đoàn công nghệ như Anduril, Palantir và Shield AI đang chạy đua giành các hợp đồng quốc phòng béo bở.
Tuy nhiên, thực tế chiến trường cho thấy UAV không phải là "vũ khí vạn năng". Tại Chasiv Yar, yếu tố gây tổn thất lớn nhất cho Ukraine không phải là UAV mà là hàng trăm quả đạn tuần kích, bom lượn hạng nặng (500kg - 3000kg) của Nga. UAV có thể gây tiêu hao bộ binh, nhưng chính sức mạnh không quân truyền thống mới là thứ phá hủy các vị trí kiên cố.
Khác biệt ở Thái Bình Dương: Trở ngại địa lý và công nghệ
Giả định rằng kinh nghiệm từ Ukraine có thể áp dụng trực tiếp cho một cuộc xung đột tiềm tàng tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một sai lầm về bối cảnh. Trong khi Ukraine là cuộc chiến trên bộ trên các chiến tuyến cố định, xung đột tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ diễn ra chủ yếu trên không và trên biển với những đặc thù riêng biệt.
Thứ nhất, bài toán tầm hoạt động. Khoảng cách địa lý là rào cản lớn nhất. Các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) tầm xa nhất hiện nay chỉ đạt khoảng 24 km. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ như F-22 hay F-35 có bán kính chiến đấu từ 500 đến 1000 km, vẫn cần tiếp nhiên liệu trên không để tiếp cận khu vực tranh chấp. UAV cỡ nhỏ hoàn toàn không có khả năng hoạt động trên hàng nghìn km đại dương để hỗ trợ hay yểm trợ từ các căn cứ xa xôi như Guam.
Thứ hai, đối thủ "tinh nhuệ" hơn: Khác với lực lượng tại Ukraine, đối thủ của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chẳng hạn như quân đội Trung Quốc (PLA) sở hữu kho vũ khí khổng lồ: tàu chiến lớn, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và máy bay chiến đấu thế hệ mới. UAV cỡ nhỏ không thể đánh chặn tên lửa hành trình hay máy bay chiến đấu siêu thanh.
Để chống lại các mối đe dọa này, Mỹ vẫn phải dựa vào các hệ thống phòng thủ đắt đỏ như Patriot PAC-3 MSE hay tên lửa không đối không AIM-260 JATM.
Thứ ba, chi phí và gánh nặng hậu cần: Việc phát triển các hệ thống không người lái phù hợp cho môi trường tác chiến Thái Bình Dương không hề rẻ. Các máy bay chiến đấu hợp tác (Collaborative Combat Aircraft - CCA, dòng UAV tác chiến tự động, được thiết kế để phối hợp với các tiêm kích có người lái) tích hợp AI dự kiến có giá từ 20 đến 30 triệu USD mỗi chiếc. Ngay cả các loại UAV tấn công cảm tử đơn giản hơn cũng cần chi phí hàng trăm nghìn USD để đạt được tầm hoạt động và sức mạnh cần thiết.
Bên cạnh chi phí, việc vận hành các hệ thống này đòi hỏi một đội ngũ khổng lồ nhân viên bảo trì, chuyên gia hậu cần và thợ sửa chữa vũ khí. Điều này vô tình rút bớt nguồn lực từ các hoạt động quân sự cốt lõi khác của Mỹ.
Lời cảnh báo chiến lược
Chuyên gia Bronk cho rằng Bắc Kinh thực tế đang ưu tiên các khí tài có người lái dù sở hữu ngành công nghiệp UAV tiên tiến nhất thế giới. Nếu Washington tập trung quá mức vào các bầy/đàn UAV giá rẻ, họ có nguy cơ đánh mất lợi thế mong manh về năng lực không quân và hải quân cao cấp – những yếu tố sẽ thực sự quyết định thắng bại trong một cuộc xung đột lớn.
Vấn đề của Mỹ không phải là thiếu công nghệ - những vũ khí như tên lửa hành trình hay mồi nhử thông minh đã tồn tại hàng thập kỷ. Vấn đề thực sự là Mỹ không có đủ số lượng các khí tài cao cấp này để duy trì ưu thế trước một đối thủ có năng lực tương đương. Tập trung vào "ảo tưởng UAV" từ bài học Ukraine có thể khiến quân đội Mỹ mất phương hướng trước những thách thức thực tế tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.