Các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công thành công các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga ít nhất 194 lần kể từ đầu năm 2026, góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang diễn ra tại Liên bang Nga.
Theo tiết lộ của các quan chức Mỹ với kênh Newsmax, quân đội nước này đã đẩy nhanh việc triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ nhằm tăng cường lực lượng đang tham chiến chống lại Iran.
Chiến dịch quân sự của Mỹ-Israel nhằm vào Iran đã kích hoạt đòn trả đũa từ Tehran, khiến khoảng 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt trên khoảng 3.200 tàu ở phía Tây Eo biển Hormuz.
Một quan chức cấp cao của Israel nói với kênh Fox News của Mỹ rằng Bộ trưởng Tình báo Esmaeil Khatib của Iran đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công chính xác qua đêm.
Israel mở rộng không kích Beirut và miền Nam Liban, khiến thương vong gia tăng nhanh chóng, đẩy xung đột khu vực vào vòng xoáy leo thang nguy hiểm.
Quân đội Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào các vị trí tên lửa của Iran dọc khu vực ven biển gần Eo biển Hormuz, sử dụng loại bom xuyên phá hầm ngầm GBU-72 nặng khoảng 5.000 pound.
Cùng với tuyên bố nêu trên, hãng thông tấn Tasnim của Iran còn cho biết một tên lửa của nước này đã rơi gần văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào sáng 17/3.
Ngày 17/3, quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt ông Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij của Iran, trong một cuộc không kích nhằm vào Tehran trong đêm.
Theo báo The Wall Street Journal (Mỹ), việc thu giữ uranium của Iran có thể đòi hỏi “chiến dịch đặc nhiệm lớn nhất trong lịch sử” với sự tham gia của hơn 1.000 quân nhân tại hiện trường.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Iran đã bị “tàn phá nặng nề”, đồng thời tuyên bố Washington đã phá hủy hệ thống phòng không của nước này và làm suy yếu nghiêm trọng các lực lượng của họ.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố những “nơi ẩn náu” của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là “mục tiêu hợp pháp” sau các cuộc tấn công của Washington vào đảo Kharg.
Tác chiến điện tử và chia sẻ tình báo đang làm xói mòn nhiều thập niên ưu thế của Mỹ và Israel tại Vùng Vịnh. Các hình ảnh quang học và radar suốt ngày đêm trở thành “hệ thần kinh” của học thuyết tấn công chính xác của Iran
Theo báo The Wall Street Journal (WSJ), Mỹ chuẩn bị triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ tới Trung Đông và đang xem xét tăng cường thêm lực lượng Hải quân khi căng thẳng leo thang xung quanh Eo biển Hormuz, nơi các cuộc tấn công của Iran đã làm gián đoạn hoạt động hàng hải.
Trong một tuyên bố đưa ra vào sáng 13/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) đã gây thiệt hại đáng kể cho tàu sân bay USS Abraham Lincoln.
Ngày 11/3, một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran cho biết các ngân hàng và tổ chức tài chính trên khắp Trung Đông có thể trở thành mục tiêu trả đũa sau cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel nhằm vào một ngân hàng tại Tehran.
Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang ngày thứ 12 mà không có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn với việc Washington sử dụng oanh tạc cơ B-2 thả bom nặng gần 1 tấn nhằm phá hủy năng lực sản xuất tên lửa của Tehran.
Theo thông tin tình báo của Mỹ, Iran đã bắt đầu triển khai thủy lôi hải quân trong các tuyến hàng hải của Eo biển Hormuz. Đây là một bước leo thang nguy hiểm có thể làm sâu sắc thêm sự phong tỏa đối với hành lang năng lượng quan trọng nhất thế giới.
Trong tư duy quân sự Iran, chiến tranh không đơn thuần là cuộc so sánh hỏa lực. Nó là bài kiểm tra về sức chịu đựng.
Khu phức hợp hạt nhân Dimona tại sa mạc Negev được xem là xương sống chương trình hạt nhân Israel. Trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang, địa điểm này đang trở thành tâm điểm địa chính trị Trung Đông.
Một qủa tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran và bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ đã bị các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của NATO đánh chặn, với các mảnh vỡ rơi xuống khu đất trống tại Gaziantep. Đây là sự cố thứ hai tương tự xảy ra trong vòng một tuần.
Các vụ ám sát tại Tehran và Beirut cho thấy Israel phụ thuộc chiến lược vào tình báo Mỹ, thay vì năng lực tác chiến độc lập như họ thường tuyên bố.