Chợ cóc vẫn “sống dai” vì đâu
Các địa phương của Hà Nội đã nhiều lần ra quân xử lý chợ cóc chợ tạm nhưng thực tế cho thấy mô hình buôn bán tự phát vẫn liên tục tái diễn. Một vòng quanh các tuyến đường như Trường Chinh, Minh Khai, Tam Trinh, Nguyễn Xiển hay những khu vực đông dân cư như Đại La, Định Công, Phùng Khoang, Dương Nội... dễ dàng bắt gặp cảnh họp chợ tràn ra lòng đường và vỉa hè. Sự hiện diện của các chợ cóc thường gắn với hai đặc điểm: Quy mô nhỏ lẻ, nhưng mật độ cao và phân bố dày đặc tại các điểm giao thương gần khu dân cư.
Ban Chỉ đạo 197 phường Đống Đa ra quân dẹp chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn.
Có ba nhóm nguyên nhân chính khiến tình trạng này khó xử lý triệt để.
Thứ nhất là nhu cầu mua bán tiện lợi của người dân trong khi hệ thống chợ dân sinh hoặc siêu thị ở nhiều nơi chưa thực sự đáp ứng thói quen tiêu dùng gần nhà. Một số khu tái định cư, chung cư mới xây không có diện tích dành cho chợ hoặc chợ dân sinh ở xa nên người dân dễ quay về thói quen họp chợ ven đường.
Thứ hai là sinh kế của nhiều hộ tiểu thương phụ thuộc vào việc buôn bán nhỏ, không đủ điều kiện thuê ki-ốt ở chợ truyền thống hoặc không cạnh tranh được trong mô hình thương mại hiện đại.
Thứ ba là câu chuyện về hiệu lực quản lý: lực lượng chức năng ra quân mạnh tay nhưng chưa duy trì kiểm tra liên tục, dẫn đến “dẹp sáng, chiều lại mọc”.
Không thể phủ nhận rằng nhu cầu mua nhanh bán gọn, giá rẻ đã giúp chợ cóc tồn tại lâu dài. Tuy nhiên, sự tiện lợi ấy đổi lại nhiều hệ lụy. Những điểm họp chợ tự phát gây ùn tắc giao thông cục bộ vì người mua dừng xe giữa phố, gây cản trở dòng phương tiện. Ô nhiễm rác thải thực phẩm, nước thải và tình trạng lấn chiếm vỉa hè khiến môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó là nguy cơ mất an toàn thực phẩm khi thực phẩm tươi sống không được kiểm soát nguồn gốc. Chính vì vậy, chủ trương dẹp chợ cóc của Hà Nội không phải là biện pháp mạnh tay để siết quản lý mà là bước đi tất yếu nhằm bảo đảm chất lượng sống đô thị.
Cần giải pháp bền vững
Hà Nội đã nhiều lần ban hành kế hoạch tổng thể nhằm giải quyết tình trạng chợ tạm và chợ cóc. Các địa phương như Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông đều lập danh mục hàng trăm điểm họp chợ tự phát và xây dựng lộ trình xử lý. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc xử lý sẽ không thành công nếu chỉ tập trung vào lực lượng chức năng mà thiếu các giải pháp gốc rễ. Điều quan trọng là tổ chức lại không gian buôn bán theo hướng văn minh và phù hợp với đời sống dân cư.
Thành phố đặt mục tiêu quy hoạch đồng bộ mạng lưới chợ dân sinh, kết hợp chợ truyền thống và trung tâm thương mại. Với những khu vực tập trung đông dân cư, Hà Nội đang tính toán việc bố trí các điểm bán hàng lưu động hoặc chợ dân sinh quy mô nhỏ được quản lý theo mô hình bán kiên cố. Mô hình này có thể đáp ứng nhu cầu mua nhanh bán tiện của người dân mà vẫn bảo đảm trật tự và kiểm soát chất lượng vệ sinh.
Một số quận đề xuất mô hình “tuyến phố chợ trong khung giờ nhất định” để không phá vỡ thói quen tiêu dùng nhưng vẫn kiểm soát được trật tự và vệ sinh. Tuy nhiên, mô hình này cần được nghiên cứu kỹ để tránh biến tướng thành chợ cóc trá hình. Bên cạnh đó, thành phố cũng cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong quản lý chợ dân sinh. Các mô hình quản lý thông minh, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thu phí điện tử cho tiểu thương hay công khai tiêu chuẩn an toàn vệ sinh sẽ giúp nâng cao tính minh bạch.
Điểm quan trọng nữa là cần giải quyết bài toán sinh kế cho tiểu thương. Không thể yêu cầu người dân rời bỏ chợ cóc mà không cung cấp phương án thay thế. Nhiều người bán nhỏ chỉ cần diện tích bày hàng 1 đến 2 mét vuông và mức phí thấp. Thành phố nên tính đến mô hình quầy hàng mini trong chợ, hoặc cấp phép các điểm bán hàng lưu động theo tiêu chuẩn thống nhất. Cách tiếp cận này giúp các tiểu thương có phương án chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tiếp tục kinh doanh trong môi trường được quản lý tốt hơn.
Ở góc độ lâu dài, kinh nghiệm nhiều nước cho thấy muốn hạn chế chợ tự phát thì phát triển chợ truyền thống phải đi đôi với cải thiện chất lượng dịch vụ. Chợ hiện đại phải sạch sẽ hơn, đa dạng nguồn hàng hơn và có giá cả cạnh tranh. Khi chợ dân sinh trở thành nơi mua sắm tiện lợi, người dân sẽ tự bỏ thói quen mua hàng ở chợ cóc.
Không gian sống văn minh bắt đầu từ những thay đổi nhỏ.
Từ dẹp chợ cóc đến xây dựng văn hóa ứng xử đô thị
Trước đó, vào ngày 10/11, Văn phòng UBND Thành phố đã ban hành Thông báo số 721/TB-VP ngày 10/11/2025 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp rà soát về chợ "cóc", chợ "tạm" và các Trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm trên địa bàn Thành phố. Định hướng chung là rà soát, sắp xếp, hình thành một số Trung tâm quy mô lớn, phân bổ hợp lý theo các khu vực của Thành phố, bảo đảm đủ năng lực, "tinh, gọn, mạnh", được đầu tư đồng bộ, bài bản, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, công tác quản lý thị trường và các lĩnh vực khác có liên quan trực tiếp tới sức khỏe của nhân dân.
Đáng chú ý, các xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc xây dựng lộ trình, tổ chức giải tỏa dứt điểm các điểm chợ "cóc", chợ "tạm" còn tồn tại, gắn liền với việc đầu tư, phát triển mạng lưới chợ dân sinh theo quy hoạch. Xây dựng quy chế hoạt động chợ phải gắn trách nhiệm của tiểu thương với Ban quản lý chợ về nguồn gốc thực phẩm, xuất xứ hàng hóa và an toàn thực phẩm; đối với các chợ quy mô lớn, cần nghiên cứu bố trí phòng kiểm nghiệm nhanh (phòng lab) tại chợ.
Không thể tách việc xử lý chợ cóc khỏi một mục tiêu rộng hơn là lập lại kỷ cương đô thị. Câu chuyện chợ cóc phản ánh một thực tế rằng Hà Nội vẫn còn đối mặt với bài toán về văn hóa đô thị, ý thức chấp hành quy định và thói quen sinh hoạt nơi công cộng. Khi người mua vô tư dừng xe giữa lòng đường và người bán bày hàng trên vỉa hè, đó không chỉ là hành vi vi phạm mà còn cho thấy khoảng trống trong nếp sống đô thị văn minh.
Vì vậy, giải pháp quan trọng là nâng cao nhận thức cộng đồng. Thành phố cần kết hợp các chiến dịch truyền thông, vận động người dân không mua hàng tại các điểm chợ tự phát. Các tổ dân phố, ban quản lý chung cư, hội phụ nữ hay đoàn thanh niên có thể tham gia vào hoạt động tuyên truyền để tạo sự đồng thuận. Khi nhu cầu từ phía người mua giảm, chợ cóc sẽ tự mất “đất sống”.
Bên cạnh tuyên truyền, cần xử phạt nghiêm khắc. Quá trình xử lý cần nhất quán và xuyên suốt, tránh tình trạng “nơi làm nơi không”. Thực tế cho thấy nhiều chợ cóc tồn tại vì lực lượng chức năng chỉ kiểm tra đột xuất mà thiếu giám sát thường xuyên. Cơ chế phối hợp giữa phường, tổ dân phố, cảnh sát trật tự và lực lượng tự quản phải rõ ràng, trách nhiệm cụ thể và có hình thức đánh giá hiệu quả.
Hà Nội cũng nên tính đến việc ban hành các quy tắc ứng xử liên quan đến không gian công cộng, trong đó nhấn mạnh việc không lấn chiếm vỉa hè và lòng đường. Một đô thị văn minh không thể tồn tại những điểm bán hàng lộn xộn, cản trở giao thông và gây mất vệ sinh. Điều quan trọng là tạo ra thói quen sử dụng không gian đô thị đúng chức năng: vỉa hè là nơi dành cho người đi bộ, lòng đường là nơi dành cho phương tiện.
Trong bối cảnh thành phố đang thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý đô thị, việc xử lý chợ cóc còn mang ý nghĩa lớn hơn. Khi trật tự giao thông và vệ sinh môi trường được đảm bảo, dữ liệu về đô thị sẽ trở nên ổn định và minh bạch hơn, từ đó tạo điều kiện cho các dự án quản lý thông minh. Một đô thị ngăn nắp, sạch đẹp là điều kiện để thu hút nhà đầu tư, phát triển du lịch và nâng cao chất lượng sống.
UBND TP Hà Nội xác định việc xử lý chợ cóc và chợ tạm là nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý trật tự đô thị.
Không gian sống văn minh bắt đầu từ những thay đổi nhỏ
Quyết tâm dẹp chợ cóc của Hà Nội là bước đi đúng và cần thiết. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả, thành phố cần sự đồng thuận mạnh mẽ của người dân, sự linh hoạt trong tổ chức buôn bán truyền thống và sự nhất quán trong quản lý. “Dẹp chợ cóc” không phải là xóa bỏ sinh kế của người dân mà là sắp xếp lại để việc buôn bán được an toàn và văn minh.
Nhiều chuyên gia đô thị cho rằng việc lập lại trật tự chợ cóc chính là phép thử đối với năng lực quản trị đô thị của Hà Nội trong giai đoạn mới. Nếu giải quyết thành công, thành phố không chỉ xóa bỏ được điểm nóng tồn tại nhiều năm mà còn khẳng định hình ảnh một đô thị hiện đại, đáng sống. Ngược lại, nếu chỉ dừng ở các chiến dịch ngắn hạn, chợ cóc sẽ tiếp tục tái diễn và trở thành bài toán nan giải kéo dài.
Một đô thị văn minh không cần những biện pháp cưỡng chế ồn ào mà cần sự đồng thuận bền vững của người dân. Và sự đồng thuận ấy phải bắt đầu từ việc thừa nhận rằng chợ cóc là sản phẩm của bất cập trong quy hoạch và thói quen lâu năm, muốn thay đổi cần có giải pháp đa chiều. Khi không gian công cộng được trả lại đúng chức năng, khi tiểu thương được bố trí điểm kinh doanh hợp pháp và khi người dân có ý thức không tiếp tay cho mua bán tự phát, chợ cóc sẽ dần biến mất.
Hà Nội đang đứng trước thời điểm mà mỗi quyết sách đều tác động trực tiếp đến chất lượng sống của hơn 10 triệu dân. Dẹp chợ cóc không chỉ là một nhiệm vụ quản lý mà còn là bước đi để định hình nếp sống đô thị văn minh. Khi đường phố sạch sẽ, vỉa hè thông thoáng và chợ dân sinh được tổ chức chuyên nghiệp, đó sẽ là hình ảnh của một Thủ đô đang chuyển mình mạnh mẽ. Và điều đó chỉ có thể đạt được khi cả hệ thống chính trị và người dân cùng hành động.