Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, việc thực hiện chính sách thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhà giáo cũng là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo. Một nhà giáo được thăng hạng không chỉ chứng tỏ năng lực chuyên môn nghiệp vụ của mình, nhà giáo đó còn được hưởng chế độ chính sách về tiền lương.
Bộ Nội vụ đã dự thảo nghị định sửa đổi một số nghị định, trong đó có Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và đang xin ý kiến, trong đó có dự thảo chỉ còn lại hình thức xét thăng hạng, bỏ thi thăng hạng.
"Dù là thi hay xét thăng hạng thì đều với mục đích để đánh giá năng lực chuyên môn nghiệp vụ căn cứ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Đối với thi, tất nhiên có yêu cầu về nội dung, chúng ta biết xác thực chuyên môn nghiệp vụ cần có quá trình giảng dạy, tự đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng để các giáo viên hình thành, phát triển năng lực của mình. Thi thì phải ôn thi, chuẩn bị nội dung, kiến thức. Việc này có thể khi giáo viên đang công tác thì phải dành nhiều thời gian ôn thi, chi phí tốn kém trong quá trình tham gia", Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.
Việc xét thăng hạng, theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá có yếu tố tích cực hơn. Chắc chắn những người tham gia xét thăng hạng là những người có hiểu biết, đánh giá năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên một cách sát thực nhất thay vì chỉ làm thông qua một bài thi. Qua việc xét đó có thể đánh giá cả quá trình, sẽ bảo đảm tính công bằng, minh bạch cũng như chính xác hơn. Như vậy, việc xét thăng hạng để được chức danh mang lại động lực rất tốt, nhưng được xét một cách minh bạch, công bằng, chính xác thì tạo động lực tốt hơn cho giáo viên trong cống hiến, gắn bó với nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, đây chỉ một trong những giải pháp để chúng ta hạn chế, khắc phục việc giáo viên bỏ việc thôi, chứ không phải là tất cả, nhưng cũng là một trong những việc quan trọng.