Tối qua (29/11) Liên hoan phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ II đã khép lại với lễ bế mạc và trao giải tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội. Không chỉ là cơ hội để giao lưu, hiểu biết thêm về các nền điện ảnh trên thế giới, LHP còn giúp điện ảnh Việt Nam nhìn lại mình để có thể có những bước tiến xứng tầm hơn trên con đường hội nhập...
Phim Việt sau đổi mới kém chất lượng
Thế giới lâu nay biết đến điện ảnh Việt Nam như một nền điện ảnh sinh ra và trưởng thành trong chiến tranh, với những bộ phim về chiến tranh vô cùng xúc động như “Cánh đồng hoang”, “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Em bé Hà Nội”, rồi đến “Thương nhớ đồng quê”, “Cô gái trên sông”... Rồi một thời kỳ dài sau đổi mới đến trước năm 2000, các rạp chiếu phim của nước ta nơi xuống cấp, nơi bị bỏ hoang, hoặc thành quán nhậu, quán cà phê...
Thói quen đến rạp của khán giả mới bắt đầu quay trở lại gần đây. Tuy nhiên, theo đánh giá của những người yêu điện ảnh Việt, tuy người xem đã đông, nhưng chưa phải là tín hiệu mừng của điện ảnh Việt Nam, bởi rất nhiều bộ phim ra rạp được sản xuất một cách dễ dãi, phần nhiều là khai thác những đề tài giải trí nhạt nhẽo. Có những bộ phim thu bộn tiền trong dịp Tết, nhưng cũng chỉ bán được trong khoảng 10 ngày Tết rồi không ai nhắc đến nữa. Theo đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, điện ảnh Việt Nam, nhất là giai đoạn gần đây chỉ có 3 đề tài: hài, đồng tính và... gái. Thậm chí, các nhà làm phim còn cho rằng, thiếu ba yếu tố ấy thì đừng có bỏ tiền làm phim.
Đồng tình với quan điểm này, theo đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, chúng ta đang nặng về phim giải trí mà xem nhẹ tính vấn đề. Điều này cho thấy, chất lượng các bộ phim thuần giải trí của Việt Nam hiện nay chưa cao. Chính những người làm điện ảnh trong nước cũng phải thừa nhận sự thiếu bản sắc của phim Việt. Nguyên nhân là thiếu kịch bản, thiếu kinh phí và thiếu cả nhân tài...
Học ngay từ những thế hệ đi trước
LHP quốc tế là nơi để gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với những nước có nền điện ảnh tiên tiến. Trên diễn đàn này, nhiều nhà làm điện ảnh nổi tiếng đã có những ý kiến gợi ý cho điện ảnh Việt Nam khi bước vào cánh cửa hội nhập. Nhiều ý kiến cho rằng, các nhà làm phim ở Việt Nam hiện nay hãy tiếp tục làm phim như thế hệ đi trước của mình.
TS Aruna Vasudev, Chủ tịch mạng lưới phát triển điện ảnh châu Á (Netpac), chia sẻ: "Cách đây 20 năm, lần đầu tiên tôi biết đến phim Việt Nam qua "Cánh đồng hoang" của đạo diễn Nguyễn Hồng Sến. Bộ phim về chiến tranh ấy vẫn gây xúc động cho tôi đến tận bây giờ, nhất là hình ảnh người phụ nữ trẻ tuyệt vọng khi chồng bị máy bay địch bắn chết... Tôi cũng nhớ đến "Thương nhớ đồng quê", "Cô gái trên sông" của Đặng Nhật Minh... Đó là những tác phẩm kể nhiều về quá khứ, về những nỗ lực vươn lên của đất nước, con người Việt Nam”.
Bà Heneriko Jeannette Paulson - Chủ tịch diễn đàn Điện ảnh châu Á - Thái Bình Dương, nguyên Giám đốc LHP quốc tế Hawaii đánh giá: Từ năm 1986, điện ảnh Việt Nam đã bước đầu có những hoạt động quảng bá ra quốc tế và ngay lập tức để lại dấu ấn cho khán giả nước ngoài. Khi xem tác phẩm “Bao giờ cho đến tháng Mười” của đạo diễn Đặng Nhật Minh, bà đã cảm nhận được sức mạnh từ quá khứ của đất nước Việt Nam và đây chính là đề tài thế mạnh của điện ảnh Việt Nam.
Cũng theo bà Heneriko Jeannette Paulson, các phim về đề tài chiến tranh như "Điện Biên Phủ", "Cánh đồng hoang", "Bao giờ cho đến tháng Mười" của điện ảnh Việt Nam đều rất nổi tiếng. Có một nền tảng điện ảnh như thế, thế hệ trẻ hôm nay không cần học đâu xa mà hãy học ngay chính thế hệ đi trước mình...
Nhiều nhà làm phim nước ngoài cho rằng, không có công thức riêng cho thành công, mà mỗi nền điện ảnh cần tự rút ra được thế mạnh của mình và kiên trì đi theo, để tạo nên những bản sắc riêng, từ đó mới có thể có những thành công.
Chia sẻ về những bí quyết để phát triển điện ảnh Hàn Quốc, ông Taesung Jun, lãnh đạo công ty CJ ENT, Hàn Quốc cho biết: “Để điện ảnh phát triển, cần phải đầu tư kinh phí thích đáng, cần có những cụm rạp chiếu phim hiện đại, công ty phát hành tốt, đội ngũ làm phim chuyên nghiệp, hướng đến xuất khẩu ra nước ngoài và điều quan trọng là mỗi bộ phim phải mang bản sắc Việt Nam”.
Có thể nhận thấy, việc tìm đúng hướng đi, thay đổi phương pháp sáng tác, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của khán giả ngày nay sẽ là vấn đề có tính quyết định đối với sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Tất nhiên thay đổi không có nghĩa là tìm kiếm, học tập hay bắt chước cách làm phim của nước ngoài, mà là tạo ra một hướng đi riêng, một phong cách làm phim giầu tính sáng tạo, giầu bản sắc để có được những tác phẩm điện ảnh độc đáo, phù hợp với nhu cầu, khả năng tiếp nhận của khán giả.
Phương Hà