Bên trong sân vận động Azteca (Banorte) tại thủ đô Mexico City. Ảnh: Phương Lan/PV TTXVN tại Mexico
Gần 70 năm sau World Cup 1958 tại Thụy Điển, câu chuyện về hậu vệ huyền thoại của CLB Club Deportivo Guadalajara vẫn tiếp tục được nhắc lại như một phần đặc biệt trong bản sắc bóng đá Mexico. Người hâm mộ gọi bằng cái tên vừa hài hước, vừa đầy tự trào: “Hội chứng Jamaicón”.
Mỗi khi một cầu thủ Mexico sang châu Âu thi đấu rồi nhanh chóng trở về vì không thích nghi được với cuộc sống xa quê hương, báo chí lại nhắc đến cụm từ ấy. Không chỉ trong bóng đá, “Hội chứng Jamaicón” dần trở thành cách người Mexico nói về nỗi nhớ gia đình, nhớ món ăn quê nhà, nhớ cảm giác thuộc về một cộng đồng thân quen.
Cầu thủ từng khóa chặt Garrincha nhưng không thắng nổi nỗi nhớ quê
Trước khi trở thành một “hiện tượng văn hóa đại chúng”, Jamaicón Villegas từng là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Mexico.
Sinh năm 1934 tại bang Jalisco, Villegas là trụ cột của “Campeonísimo” – thế hệ vàng huyền thoại giúp Chivas thống trị bóng đá Mexico trong thập niên 1950-1960 với 8 chức vô địch quốc gia. Ông khoác áo đội bóng Guadalajara gần 20 năm và cùng tuyển Mexico dự các kỳ World Cup 1958 và 1962.
Người Mexico kể rằng Jamaicón từng chơi xuất sắc đến mức khiến huyền thoại Brazil Garrincha có một trận đấu đầy khó khăn trong cuộc đối đầu giữa Chivas và Botafogo năm 1958. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: người đàn ông đủ sức ngăn cản một trong những cầu thủ chạy cánh vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới lại không thể chống chọi với cảm giác cô đơn nơi đất khách.
Trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho World Cup 1958 tại châu Âu, HLV Ignacio Trelles bất ngờ thấy Villegas bỏ dở bữa tối rồi đi lang thang một mình trong khuôn viên khách sạn. Khi được hỏi chuyện, hậu vệ Mexico chỉ buồn bã nói rằng ông nhớ mẹ, nhớ những chiếc sopes, chalupas và món birria ở quê nhà. Câu chuyện ấy nhanh chóng lan truyền khắp Mexico.
Từ một giai thoại hậu trường World Cup, “Hội chứng Jamaicón” ra đời.
Không chỉ là bóng đá
Điều đặc biệt là “Hội chứng Jamaicón” không biến mất cùng thế hệ của José Villegas. Nó sống tiếp trong đời sống xã hội Mexico như một cách lý giải đầy cảm xúc về tâm lý của người Mexico khi phải sống xa quê hương.
Nhà văn Mexico Juan Villoro từng cho rằng người Mexico có cảm giác gắn bó rất mạnh với gia đình và cộng đồng, đến mức việc xa nhà đôi khi tạo nên khoảng trống tinh thần khó khỏa lấp.
Bởi vậy, trong nhiều năm, mỗi khi một cầu thủ Mexico thất bại ở châu Âu vì không thích nghi được với khí hậu, ngôn ngữ hay nhịp sống mới, truyền thông thể thao lại nhắc tới “Jamaicón” – vừa là một cách hài hước để tự trào, vừa phản ánh sự giằng co giữa khát vọng vươn ra thế giới và sợi dây văn hóa kéo người ta trở về nhà.
Trong một đất nước mà bữa ăn gia đình, tiếng nhạc mariachi và sự gắn kết cộng đồng giữ vai trò rất lớn trong đời sống tinh thần, nỗi nhớ quê đôi khi không còn là cảm xúc cá nhân mà trở thành một phần bản sắc.
World Cup 2026 và ký ức chưa cũ
Khi Mexico chuẩn bị đồng đăng cai 2026 FIFA World Cup, câu chuyện của Jamaicón Villegas bất ngờ được nhắc lại nhiều hơn trên báo chí thể thao nước này. Không phải vì những thất bại, mà bởi nó phản ánh một nét rất “Mexico” trong bóng đá: cầu thủ không chỉ mang theo kỹ thuật và chiến thuật khi ra sân, mà còn mang theo ký ức về quê hương.
José Villegas qua đời năm 2021 ở tuổi 87. Nhưng điều khiến ông được nhớ mãi không chỉ là 8 chức vô địch cùng Chivas hay những lần khoác áo tuyển quốc gia, mà còn là việc ông vô tình để lại cho bóng đá Mexico một “hội chứng” mang màu sắc rất nhân văn.
Một câu chuyện mà ở đó, giữa những sân vận động World Cup và áp lực của bóng đá đỉnh cao, điều ám ảnh nhất đôi khi chỉ là một món ăn quen thuộc nóng hổi nơi quê nhà.