Sau khi thông báo tuyển dụng được quảng cáo, chỉ trong một thời gian ngắn đã có hàng trăm hồ sơ xin tuyển chọn. Sau nhiều lần sàng đi lọc lại, cuối cùng có 3 người được vào chung kết. Cả 3 thí sinh đều là những người chàng trai cao ráo sáng sủa, thông minh và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn. Trong khi sát hạch, họ xuất sắc vượt qua tất cả những thử thách dù rất hóc búa mà sếp đưa ra. Chính vì điều đó làm sếp lâm vào tình trạng phân vân, do dự.
Cô thư ký xinh đẹp bỗng “thông minh đột xuất” nói với Sếp: “Làm trợ lý ngoài trình độ ra, người ấy phải “tinh mắt” “thính tai”, cho nên phải kiểm tra độ “tinh, thính”.
Theo sáng kiến của cô thư ký thì cuộc kiểm tra hết sức đơn giản… Thí sinh vào phòng thi. Trước mặt thí sinh là sếp và cô thư ký, họ “diễn” một tiểu phẩm nhỏ, đó là sếp âu yếm vuốt ve, hôn hít cô thư ký và nói những lời có cánh đại loại như “anh yêu em” “anh sẽ làm tất cả vì em…” Sau đó bảo thí sính nói lại những gì mà họ vừa nghe và nhìn thấy.
Anh chàng thứ nhất, trả lời chính xác từng chi tiết một, thậm chí còn diễn tả cả hơi thở của hai người ra sao. Anh chàng thứ hai cũng chẳng kém cạnh gì, anh ta cũng hoàn thành bài kiểm tra một cách xuất sắc. Đến lượt anh thứ ba, vừa bước vào phòng, anh ta đã loạng quạng hết vấp vào bàn lại đụng vào ghế, thậm chí còn ngã bổ chửng ra.
Thấy anh ngã, sếp hỏi rất to: “Cậu sao vậy”.
Anh ta ngu ngơ, ngơ ngác cứ vểnh ngược tai lên rồi hết: “Hả!” lại “Hử!”
Khi diễn xong tiểu phẩm, sếp hỏi anh ta đã nghe và nhìn thấy gì? Hãy tường thuật lại chi tiết!
Anh ta gãi đầu, gãi tai, ngập ngừng một lúc mới ngượng ngùng thú nhận: “Thưa sếp, mắt em độ này nhiều lúc lâm vào tình trạng mù lâm sàng, còn tai em đôi khi điếc đặc…
Có những cảnh không nhìn thấy gì, và có những tiếng nói chỉ là âm thanh ầm ầm ì ì thôi ạ!”
Sếp nhìn cô thư ký. Cô thư ký khẽ tủm tỉm cười. Anh thứ ba trúng tuyển vào làm Trợ lý với mức lương khủng!