Sau nhiều ngày tranh tài quyết liệt, Hổ, Voi và Sư Tử giành chiến thắng ở mỗi bảng và gặp nhau để xem loài nào xứng đáng nhận vương miện Chúa tể. Phần biểu diễn của Voi; Bốn chân voi to như bốn cột đình, thường ngày đủng đỉnh chậm chạp, nay vào cuộc thi voi lồng lên nhanh chẳng khác nào ngựa phi. Phi đến đâu, bốn chân dấn xuống thành bốn cái hố sâu hỏm. Vừa phi, voi vừa tung vòi lên rồi quật ngang quật ngửa. Mỗi phát quật của voi là một cây lim cổ thụ dễ chừng hàng chục người ôm không xuể cũng gẫy đôi, hoặc bật tung cả gốc rễ. Đôi ngà cong trắng muốt tưởng chỉ để làm duyên vậy mà giờ chẳng khác nào hai cái mũi xiên lợi hại. Ngà voi xục vào chỗ nào là chỗ ấy bật tung lên, cây đổ cành gẫy răng rắc, lá rơi lả tả…
Phần biểu diễn của Sư tử: Sư tử rung bờm, há mồm gầm lên một tiếng. Rừng già nghiêng ngả. Chim chóc hoảng loạn bay tứ tung. Sư tử tung mình lên cao rồi tiếp đất nhẹ nhàng, chỉ trong tích tắc của cú tung mình đó trong mồm sư tử đã ngậm chặt một con đại bàng. Tiếp tục biểu diễn, Sư tử nằm bẹp xuống rồi trườn đi, dường như không một tiếng động, bất chợt nó đứng vụt dậy lao như tên bắn vào bụi rậm rừng già, chỉ nghe tiếng rú thất thanh của một con nai đã thấy máu của nó phụt cao lên tận ngon cây…
Phần biểu diễn của Hổ: Hổ cong đuôi lấy đà, phốc một phát cả thân mình của nó bắn ra xa cỡ chừng cả chục mét. Sau một tiếng “oái”, đã thấy nạn nhân là một con Sơn dương to lớn như một con bò bị móng vuốt của hổ bấu chặt. Hai hàm răng nhọn hoắt sắc bén của hổ cắn ngập cổ sơn dương, máu me từ cổ nó tuôn chảy đầm đìa. Muông thú, chim chóc sợ hãi nhớn nhác chạy trốn. Hổ tung con sơn dương lên cao, và khi nó đang rơi xuống, hổ lại phốc mình lên, đưa hai chân trước ra đón, đồng thời xé toạc con sơn dương ra làm hai mảnh. Trong thoáng chốc cả một đống thịt cùng xương xẩu của con sơn dương đã bị hổ nghiến ngấu không còn một mẩu…
Rõ ràng cách bắt mồi, xé mồi và sự hung dữ của loài hổ hơn đứt voi và sư tử. Bởi vậy chúng tâm phục khẩu phục cùng cung kính định tôn hổ lên ngôi “Chúa tể…”
Nhưng mà… Bỗng nhiên… Rừng già náo động. Tiếng cưa gỗ cắt cây bằng máy xoèn xoẹt. Tiếng chặt cây chan chát. Tiếng cây đổ rầm rầm. Tiếng động cơ của các loại xe vận tải lớn rú rít. Tiếng súng bắn đùng đoàng. Tiếng người hò hét huyên náo. Tiếng kêu la thất thanh của muôn loài muông thú, chim chóc nghe ai oán não nùng…
Voi, Sư tử, Hổ ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra, việc gì xen vào cuộc thi của hoang thú… Xuất hiện trước mắt chúng, những con người hung dữ, mặt mày đằng đằng sát khí, tóc tai dựng ngược bù xù, mình mẩy đầy những hình xăm kỳ quái. Người nào người nấy lăm lăm vũ khí có tên là “Hủy diệt” trong tay. Vừa nhìn thấy bộ ba hảo hớn rừng già, lũ người đồng thanh hò la: “Bắt, giết, lột da, lóc thịt, lấy xương nấu cao…”
Voi và Sư tử cong đuôi chạy vội. Duy chỉ còn Hổ. Ngài đúng là hảo hớn. Ngài có cảm giác như bị xúc phạm… lập tức gầm lên một tiếng long trời lở đất. Ngài nhe nanh, giơ vuốt, nhằm lũ người kia chồm đến, để phanh thây xé xác chúng cho hả dạ. Ai dè! Ngài chưa kịp chồm đến đã súng nổ, tên bắn, dáo đâm… Chỉ tích tắc thôi thân thể ngài đã chằng chịt vết thương.
Đến lúc này ngài mới lo sợ cho tính mạng, ngài nghĩ nhanh; Không thể đối đầu với lũ người này được. Vậy là Hổ liền co giò chạy thật nhanh. Vừa chạy ngài vừa quay đầu há mồm nói với lũ người đang rượt theo: “Ta chịu thua rồi. Ta không dám nhận chức Chúa tể rừng xanh nữa đâu. Chức danh ấy xin để cho loài Lâm tặc các ngươi!”
Từ đó Chúa tể rừng xanh không phải là loài hổ mà là của loài Lâm tặc.