Một hôm có người cần đến sự giúp đỡ của sếp. Người ấy khúm na khúm núm bước vào phòng, gập mình chào. Lúc ấy sếp đang nói chuyện điện thoại, chỉ gật gật đầu, tay chỉ vào một cái ghế. Lát sau, sếp nhẹ nhàng hỏi:
- Có việc gì thế?
Người kia, lúng túng, ấp úng, cứ “dạ thưa anh… dạ thưa anh…. Năm lần bảy lượt, làm sếp phì cười. Rồi sếp khích lệ:
- Có việc gì cậu cứ trình bày.
Người kia mạnh dạn hơn
- Dạ thưa anh là thế này ạ...
Người ấy ngừng lại, mở túi xách lấy ra mấy thứ giấy tờ, cùng một cái phong bì trông cũng dầy dặn, rón rén đặt lên bàn, đúng tầm mắt của sếp. Sếp nhìn cái phong bì, máy máy mắt ba, bốn cái hỏi:
- Bên trong đựng gì vậy?
Người nhờ vả xoa xoa tay, sau đó lại xoa xoa gáy:
- Dạ thưa… em có mấy vé…
Sếp nhổm người lên, xoe tròn hai con mắt:
- Vé xem bóng đá, vé xem ca nhạc hay vé xem hài kịch… Mà bây giờ đang dịch COVID-19, bóng đá không đón khán giả, rạp hát, tụ điểm ca nhạc đều đóng cửa thì mấy cái vé có tác dụng gì!
Người kia khẽ mủm mỉm cười:
- Dạ thưa anh… Không phải vé đi xem đâu ạ… Vé đây là đô la ạ!
Sếp gật gật đầu, rồi hỏi rất “ngây thơ”:
- Đô la có phải là của quý không?
Người nhờ vả xun xoe:
- Dạ thưa anh… Đô la, từ trước đến nay, và có lẽ cả từ nay về sau, luôn được đánh giá là ngoại tệ mạnh, nó luôn có giá trị ổn định và nó là một thứ tài sản rất giá trị cho nên đương nhiên nó cũng thuộc loại “quý hiếm”. Vì vậy em mới dám biếu anh.
Bỗng sếp nghiêm nghị:
- Không ai biếu không ai cái gì! Chắc hẳn có lý do nên cậu mới biếu tôi?
- Dạ thưa… chả là… em đến xin anh chữ ký vào mấy cái giấy tờ này ạ.
Sếp vân vê cái cằm nhẵn thín hỏi:
- Đô la là của quý! Vậy cậu đánh giá thế nào về chữ ký của tôi?
Người kia hơi bị chột dạ, có một chút lo lo:
- Dạ thưa… chữ ký của anh cũng là của quý…
- Tại sao chữ ký của tôi cũng là của quý?
- Dạ thưa… Vì có được chữ ký uyển chuyển, mềm mại mà mạnh mẽ hơn muôn ngàn sắt thép, anh đã phải trải qua bao năm tháng học hành, công tác, phấn đấu, vươn lên, đạp bằng mọi chông gai, thách thức để làm người được ký ạ!
Sếp phì cười:
- Chữ ký của tôi đem so với cái phong bì đô la này thì cái nào quý hơn?
Người nhờ vả trả lời một cách hùng hồn:
- Dạ thưa… nếu so sánh như vậy thì chữ ký của anh có giá trị gấp trăm ngàn lần với cái phong bì này.
Sếp ngả người, há mồm to, cất tiếng cười “khành khạch… khành khạch”:
- Cậu quá khôn! Giá trị gấp trăm nghìn lần mà đánh đổi ngang với nhau thì quả thật tôi quá bị thiệt phải không?
Người kia tái mét mặt. Sếp thấy sắc mặt người ấy thì đứng dậy, đi vòng ra đằng sau, đoạn sếp xòe tay vỗ vỗ lên vai, mở giọng rất chi trìu mến:
- Nhưng mà cậu yên tâm. Làm người lãnh đạo thì tuyệt đối không bao giờ sợ bị thiệt thòi. Tôi không ngoại lệ, tôi không sợ thiệt. Cậu cứ để phong bì đấy, đưa đơn từ tôi ký cho.