Vài năm trước công ty đón lãnh đạo mới. Mọi người nhao nhao đi tìm hiểu về vị giám đốc này. Dĩ nhiên anh Cơ là người thu thập được nhiều thông tin nhất, rồi anh ngấm ngầm vạch ra kế sách đối xử với mục đích mang lại hiệu quả cao.
Ngày đón giám đốc mới là ngày trọng đại của công ty. Sự vui mừng và lòng nhiệt tình của mọi người được cụ thể hoá bằng những món quà, bằng những phong bì to nhỏ, dày mỏng, vuông tròn khác nhau... Người ta trân trọng và âu yếm gọi đó là những món quà ra mắt lãnh đạo mới.
Tất nhiên anh Cơ cũng có quà "ra mắt". Nhưng khác hẳn với mọi người anh ôm đến một con chó nhỏ. Con chó này lông trắng, mắt xanh, mõm dài, tai vểnh, chân huyền đề, thoáng trông đã biết đây là loại chó tinh ranh lanh lợi. Anh Cơ ôm con chó đến trước mặt giám đốc mới:
- Thưa anh, em tặng anh món quà nhỏ này và đây cũng là thể hiện tấm lòng của em.
Tân giám đốc lúc ấy ngạc nhiên và thực sự rất khó chịu. tuy nhiên ông cũng kìm nén cảm xúc không bộc lộ ra ngoài mà vẫn vui vẻ “Cám ơn… cám ơn.” Rồi hỏi cơ: “Cậu nghĩ gì mà tặng tôi con chó?” Anh Cơ nhẹ nhàng:
- Thưa anh, đây là giống chó trung thành với chủ, nó luôn sủa những tiếng "Gâu...Gâu..." dịch ra tiếng người là "Giầu... giầu..."- Anh Cơ đến bên Giám đốc thì thào: - Em tin chắc chị nhà sẽ vô cùng thích thú ạ.
Buổi tôi, phu nhân giám đốc, sau khi tháo cái vòng cổ, cái sợi giây xích buộc trên mình con chó, mang ra hiệu vàng, một lúc về, hớn hở nói với phu quân:
- Người tặng con chó này là người “biết điều” lắm đấy mình ạ.
Kể từ đó, Cơ luôn được sếp ưu ái, mến mộ. Tuy nhiên sự mến mộ ưu ái rất chi “khiêm tốn”. Hoài bão, mong mỏi của Cơ là muốn bay cao hơn cái chức Trưởng phòng, vậy mà “biết điều” nhiều rồi, xem như Sếp vẫn chưa đoái hoài đến nguyện vọng của Cơ. Không vì thế mà Cơ nản lòng.
Mới đây, nhân dịp sinh nhật Sếp, Cơ lấy dăm cây vàng bốn con chín ra hiệu kim hoàn thuê người ta chế tác thành một con Trâu vàng làm quà tặng Sếp. Nhận quà của Cơ, Sếp ngắm nghía hồi lâu, trong đầu thời nghĩ: "-Thằng cha này quả là quá biết điều", mồm thời xuýt xoa ":-Đẹp... đẹp quá..."
Đưa con trâu vàng lên tay Sếp nâng lên hạ xuống theo cái kiểu ước lượng nặng nhẹ. Sếp nhận ra rằng ngoài giá trị thẩm mĩ con trâu vàng còn có giá trị rất cao về mặt kinh tế. Sếp vân vê cằm, bất chợt hỏi Cơ:
- Tại sao chú lại tặng anh con trâu này?
Cơ đưa tay gãi gáy, thỏ thẻ thưa:
- Em được biết anh tuổi Sửu nên mới có ý tưởng này. Kim Ngưu luôn mang lại sự may mắn, thành đạt cho người sở hữu nó, và điều đó cũng là ước muốn của em với anh ạ!
Sếp gật gù ra chiều ưng ý. Rồi Sếp vui vẻ bảo:
-Anh được biết chú tuổi hợi, cầm tinh con heo. Chú có con trâu cho anh thì anh cũng có con heo lại quả cho chú.
Sếp liền gióng giả gọi vợ mang quà ra cho Cơ. Đó là một con heo đất sơn xanh đỏ lòe loẹt. Trên lưng gần về phía mông có khoét một cái lỗ để trẻ con bỏ tiền xu tiết kiệm. Cơ đỡ lấy con heo đất , mồm rối rít cám ơn.
Về đến nhà, Cơ vào buồng , ngắm nghía con heo đất, làu bàu: “ Trâu vàng đổi heo đất… thật chẳng biết điều…” sau đó bậm môi, vung tay ném mạnh con heo đất xuống nền nhà. "Bốp" con heo đất vỡ tan tành. Ô kìa! Cái gì thế kia! Trong bụng con heo đất có một mảnh giấy vừa văng ra. Cơ vội nhặt lên giở ra đọc: "Người sở hữu con heo đất này sẽ lên chức trong nay mai." Thế là Cơ cười giẫy lên đành đạch và luôn mồm xuýt xoa… Biết điều… Biết điều quá.