Là con nhà giầu lại xinh đẹp cho nên đã khá nhiều chàng trai mê mẩn, thầm yêu, trộm nhớ nàng. Và hầu như ngày nào cũng có vài ba anh chàng lượn lờ trước cửa nhà Quan để hy vọng lọt vào mắt xanh của tiểu thư.
Khi con gái đến tuổi xuân thì, Quan lâm vào tình trạng phân vân... Bởi vì chọn cho con gái một người chồng, thực ra là chọn cho mình một chàng rể ưng ý, quả là một việc cực kỳ khó khăn. Tuy khó, xong sau một thời gian tuyển lựa, tinh chọn, rút cuộc Quan cũng lựa ra được ba khuôn mặt sáng giá để làm ứng viên con rể của mình. Về hình thức, ba anh chàng này đều đô con, đẹp mã, rất “xứng đôi vừa lứa” với con Quan.
Về gia thất, thì cả ba đều là con cái nhà danh giá, thật “môn đăng hậu đối” với quan. Vấn đề còn lại ở chỗ, phải xem trong số đó ai là người tài năng hơn, có thể trở thành cánh tay đắc lực, giúp cho Quan được nhiều việc lớn hơn! Để giải quyết vấn đề này chỉ có cách phải phỏng vấn họ. Ngay tức thì Quan cho gọi lần lượt từng người một tới.
Anh chàng thứ nhất là một bác sĩ đa khoa, anh này nhã nhặn thưa:
-Bác ơi, nếu cháu được làm con rể của bác, thì xin bác cứ yên tâm đi, kể từ nay giở đi, ở gia đình ta, kể cả hai bên nội ngoại, có ai đó bị từ “hắt hơi, xổ mũi” đến “ tứ chứng nan y” đều có cháu lo liệu chạy chữa.
Quan bĩu môi nghĩ thầm:”
- Dào ôi! Ngày nay phòng khám, phòng mạch, bệnh viện mọc lên như nấm sau mưa... Chữa bệnh bằng tiền... thì không có cậu đã có người khác... Bác sĩ “chém” đi không hết kia kìa...”.
Anh chàng thứ hai là một kỹ sư xây dựng. Anh này bước vào nhà ngắm nghía tư gia của Quan một hồi rồi cũng lễ phép thưa:
Bác ơi nếu cháu được làm con rể của bác, cháu hứa danh dự với bác là, nếu nhà cửa, các công trình xây dựng của nhà ta. Có bị lún móng, lở tường, rạn mái, nứt trần... thì ngay tức thì cháu sẽ có biện pháp xử lý kỹ thuật chất lượng cao luôn.
Quan lại bĩu môi cái nữa nghĩ thầm: "Các doanh nghiệp xây dựng, các ông cai nhà cửa ngày nay còn nhiều hơn quân Nguyên, nhà cửa của tôi mà có vấn đề gì, tôi chỉ ới một tiếng thì có mà đuổi đi không hết... Sửa chữa nhà cửa bằng tiền... không có cậu đã có người khác...”.
Đến lượt anh chàng thứ ba được vời vào gặp Quan. Anh chàng này trông có vẻ nhanh nhẹn tháo vát. Quan liếc “đểu” một cái đoán ngay đây là người tinh ranh ma quái! Quan hỏi:
-Cháu làm nghề gì?
Anh chàng ghé mồm vào tai Quan thì thào:
- Thưa bác cháu làm nghề “chạy “ ạ.
Quan sửng sốt há toác mồm ra hỏi:
- Thế ra cháu là vận động viên điền kinh à?
Chàng trai cười ngả ngốn:
-Không... Không phải vậy đâu bác ơi... Bác ơi, cháu nghĩ cái nghề “chạy” của cháu rất cần thiết cho bác đấy ạ.
Quan vừa nghi ngờ, vừa ngạc nhiên hỏi:
- Cháu chạy cái gì mà lại cần cho bác?
Chàng trai cười tủm tỉm, sau đó rành rọt:
- Cháu là chuyên gia “chạy”. Chạy đây là chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy ô dù, chạy quata, chạy dự án, chạy đầu tư, chạy đấu thầu, chạy cửa trước, chạy cửa sau. Và đặc biệt cháu là dân chuyên nghiệp trong lĩnh vực... chạy... chạy...
Quan sốt ruột:
-Chạy gì?
-Dạ thưa bác... Chạy “án” ạ... Bác ơi, nếu được làm con rể bác cháu hứa là...
Anh chàng chưa nói dứt lời Quan đã giang rộng vòng tay ôm chầm lấy anh ta, đồng thời cái mồm Quan líu ríu:
- Ôi! Rể của ta... Rể của ta đây rồi.