Tiểu phẩm: Sức mạnh phi thường

Trong nhà kho để tang vật các vụ án, bộn bề ngổn ngang. Cái treo trên tường, trên giá, trên mắc. Cái đặt trên bàn, trên ghế, trên kệ. Cái lăn lê dưới sàn nhà. Cái bị lùa vào gầm bàn, gầm tủ. Có cái được xếp trong tủ kính... Hầu như các tang vật chẳng còn được nguyên vẹn. Cũng đúng thôi! Vì có cái phải ra tòa nhiều lần, có cái phải vận chuyển liên tục từ nơi này đến nơi kia, có cái ngay ở hiện trường xảy ra án đã bị xây xát...

Chú thích ảnh

Tuy nhiên cũng có cái còn tươm tất nguyên vẹn và vẫn còn bóng bẩy như thủa ban đầu. Đó là anh chàng Súng Lục, nguyên là vũ khí của một tên cướp. Anh chàng Súng Lục đã từng gây ra khá nhiều vụ án, mà vụ nào cũng kinh hoàng khủng khiếp, nghĩa là nhiều vụ đã có máu đổ, người chết. Với cái quá khứ "cộm cán" như vậy nên bây giờ ở trong kho anh chàng Súng Lục vẫn còn vênh váo lắm. Một hôm anh chàng Súng Lục tuyên bố với mọi người rằng:

- Ta là người có sức mạnh phi thường. Ta chỉ khẽ vẩy tay, ho một tiếng "đoàng" y rằng có kẻ về chầu tiên tổ.

Mấy cậu "con Dấu giả", tang vật của các vụ án chế tạo bằng cấp, giấy tờ dởm. Bộ "Tú Lơ Khơ" và bộ "Xóc Đĩa" tang vật của một vụ án đánh bạc thì lè lưỡi lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi. Chú "Ca Mê Ra" tang vật của một vụ án quay phim sex thì nhắm nghiền ống kính lại vì khiếp đảm. Anh "Vi Tính" tang vật của vụ án viết đơn nặc danh vu khống cán bộ thì chừng như dũng cảm hơn nên mạnh dạn hỏi: 

- Như vậy anh là tay giết người! Anh giết người để làm gì?

Súng Lục tròn xoe mắt nhìn , đoạn cất tiếng cười "ha hả":

- Đương nhiên là để cướp tiền, cướp của.

Bọn Dao Găm. Dao Phay, Dao Chọc tiết, bọn Mã Tấu, Gươm Giáo, Gậy Gộc...Toàn những tay anh chị, côn đồ hung hãn, sức mạnh cũng phi phàm, vậy mà nhất loạt chúng cúi đầu tự nguyên  bái phục, tôn vinh anh chàng Súng Lục làm đại ca.

Ấy thế nhưng... Thật bất ngờ Cái Bút viết nhỏ nhoi nằm khiêm nhường ở một nơi khuất nẻo, nghe anh chàng Súng Lục huyênh hoang, phách lối thì bĩu môi, xì một tiếng bảo:

- Dẫu anh có ho ra khói khạc ra lửa thì sức mạnh của anh so với tôi cũng chỉ bằng móng tay ngón út.
Thái độ và lời nói xúc xiển đó của Cái Bút làm Súng Lục phát điên lên. Nó trợn mắt méo mồm nghiến răng ken két:

- Thằng oắt con, mày thì có "chiêu" gì mà dám phét lác thế hả?

Cái Bút từ tốn nói:

- Để kiếm được tiền anh phải giết người, đó là tội ác muôn đời bị nguyền rủa. Nhưng thử hỏi mỗi lần nổ súng cướp đi một mạng sống thì anh cướp được bao nhiêu tiền? Tôi dám chắc chẳng đáng là bao, vì dại gì người ta đút mhiều tiền vào túi cho anh cướp. Thế là chẳng được bao nhiêu mà anh lại mang tiếng độc ác dã man... Còn tôi... - Cái Bút vỗ ngực bồm bộp, kiêu hãnh:-  Tôi chỉ cần ngoáy nhoằng một cái chữ ký là có tiền triệu, nhiều triệu tiền tỉ, nhiều nhiều tỉ... chui tọt vào trong túi... Sức mạnh là phải mang đến hiệu quả, anh hiểu chưa!

 Anh chàng Súng Lục hét lên:

- Im đi thằng nhóc...Mày tưởng mày là Bút Thần à?

 Cái Bút lắc đầu rồi lại nhẹ nhàng nói;

 - Chẳng có chuyện thánh thần gì ở đây cả. Tôi chỉ là một cây bút bình thường như hết thảy mọi cây bút bình thường khác. Chỉ có điều “Sức mạnh phi thường” của tôi nằm ở ông chủ. Ông chủ của tôi là…

Không riêng gì anh chàng Súng Lục mà tất cả các tang vật trong nhà kho cùng đồng thanh hỏi:

-  Ông chủ đó là ai?

Cái bút thong thả rành rọt từng tiếng một:

- Là một ông quan tham nhũng cỡ bự..

Tất cả lại đồng thanh:

- Thảo nào.

Kể từ đấy anh chàng Súng Lục không huyênh hoang quá đà về sức mạnh của mình nữa. 
 

Đức Hậu
Tiểu phẩm: Vô lý nhất
Tiểu phẩm: Vô lý nhất

Những điều vô lý, đó là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN