Ấy là do nhờ vào tài năng của giám đốc Y. Giám đốc này trở thành một hiện tượng Doanh nghiệp giỏi. Ở các hội nghị hoặc ở bất cứ một cuộc hội thảo nào, sự xuất hiện của Y với một bản báo cáo “văn vẻ” được trình bầy bằng chất giọng hùng hồn, truyền cảm và đầy sức thuyết phục, là tạo ra ngay sức hút ghê gớm. Người ta đánh giá cao năng lực, cảm phục tính sáng tạo, học hỏi tính độc lập, tự chủ, tài xoay xở, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn dù chủ quan hay khách quan của Y.
Một giám đốc giỏi như vậy thì công ty X chỉ là một khoang trời hẹp, hạn chế sải cánh bay của con đại bàng. Cấp trên sáng suốt nhận ra rằng, nếu ở một vị thế cao to hơn chắc hẳn Y có khi còn dệt nên được cả huyền thoại. Vậy là người ta điều động Y lên Tổng giữ một chức vụ “dưới một người, trên ngàn người”.
Sự kiện này, không làm cho ban lãnh đạo công ty X vui mừng, không những thế nó còn gây ra sự hoang mang lo lắng. Tại sao lại vô lý như vậy? Cứ chiểu theo quy luật “nước lên thuyền cũng lên” thì đáng ra họ phải hoan hỉ chứ!
Người đầu tiên lo lắng là Phó Giám đốc thường trực M. Anh nay vốn chỉ số IQ khá cao, ngay lập tức bí mật gặp sếp Tổng, thẳng thắn trình bày: “- Thưa… trình độ quản lý của em cực non… Em không đảm đương chức vụ thay anh Y được đâu ạ…” Sau đó anh ta khoe với sếp Tổng rằng ông A, ông Z ở trên Bộ trên Tỉnh đều là họ hàng thân thích. Sếp Tổng bảo : “- Hay là cậu cứ làm thử Quyền Giám đốc một thời gian vậy!”. M giãy lên như đỉa phải vôi: “- Không dám… Em không dám đâu ạ…”.
Kế đến là T, Phó Giám đốc phụ trách hành chính. Anh này vốn dĩ thẳng tính, nói năng chẳng biết lựa lời, cho nên khi sếp Tổng đặt vấn đề anh lên chức Giám đốc công ty, thì anh ta mặt mày đỏ dực lên: “- Không dám … Em không dám đâu… Em xin nhận bất cử hình thức kỷ luật nào nếu như anh kết tội em là chống lại mệnh lệnh của cấp trên…”
Nếu xét về góc độ, có chức là có quyền, có quyền là có… nhiều thứ, thì ai cũng cho rằng hai ông Phó này đầu óc có vấn đề. Cái ghế Giám đốc ngon đến mức độ nằm mơ còn chẳng dám, vậy mà giờ đến tay lại chối đây đẩy… “Không dám… Không dám đâu…” Nhưng , hai ông này mới chính là những người minh mẫn. Là những người “nằm trong chăn” nên họ quá biết “trong chăn có rận”. Sức mấy họ vào vai lao công đi đổ vỏ cho kẻ khác đã ăn ốc chán chê. Thực chất cái công ty X, được “lừng lẫy” đã phải trở thành ông chú Chổm khổng lồ.
Có một con số nợ “khiêm tốn” ngót nghét tỉ đồng lúc nào cũng lượn lờ trước mắt! Cho nên, khôn hồn “Không dám” còn hơn sau này chuốc vạ vào thân!