Lý lịch trong sáng không có tì vết gì, sức khỏe bình thường không mắc bệnh tật xã hội hoặc bệnh tật truyền nhiễm gì... là được. Hai điểm này nếu kiểm tra có sai sót chút đỉnh thì cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm. Kiểm tra trình độ chuyên môn mới là vấn đề quan trọng. Lâu nay các loại bằng cấp cứ "lọan xì ngầu" cả lên. "Người trần mắt thịt" khó mà phân biệt nổi cái nào thật cái nào giả, vì kỹ thuật in ấn bây giờ siêu tinh vi. Nhiều nơi đã tuyển dụng nhầm đối tượng. Có nơi lâm vào tình cảnh "nuốt bồ hòn làm ngọt" hoặc "dở khóc dở cười". Để khắc phục tình trạng này các nhà sáng chế đã có ý tưởng chế tạo ra cái máy để "Đo trình độ thật" của con người một cách chính xác. Sau nhiều năm tìm tòi nghiên cứu mới đây người ta đã chế tạo thành công cái máy đó. Cái máy đo trình độ mang mã số 001 đã được ông X viện trưởng viện Y mua ngay.
Máy đo trình độ được chia làm ba phần. Phần đầu là bộ phận ghi hình, gồm các hệ thống Camera, máy chiếu tia lade, tia cực tím, tia hồng ngoại... Phần thứ hai gồm các bộ phận xử lý các thông tin do phần ghi hình truyền xuống. Sau khi xử lý xong các dữ liệu sẽ được dẫn xuống phần thứ ba. Phần này là một cái màn hình siêu phẳng. Trình độ cao thấp, thật giả của người được đo sẽ hiện lên màn hình rõ nét, chính xác. Sử dụng máy đo trình độ rất đơn giản, vì tất cả đã được tự động hóa. Người được kiểm tra chỉ cần đứng trước máy và ấn nút mở, không đầy một phút sau máy đã cho kết quả ngay.
Khi nhà sản xuất chở máy đến viện Y thì hết thảy cán bộ công nhân viên viện này nháo nhác cả lên, cứ hệt như có "sóng thần" hay "động đất" vậy. Người ta nhìn nhau và tự nhìn mình bằng ánh mắt lo âu pha chút sợ hãi. Đã vậy ông viện trưởng còn dõng dạc tuyên bố:
- Tất cả mọi người trong viện đều phải đo trình độ, và những người nào bị phát hiện trình độ thấp, sử dụng bằng cấp rởm đều sẽ bị xử lý bằng hình thức thải hồi.
Cái máy đo trình độ được kê ngay ngắn ở vị trí trang trọng nhất trong phòng làm việc của ông viện trưởng. Hôm ấy ông viện trưởng hầu như không rời mắt khỏi cái máy. Trong đầu ông nghĩ ngợi nhiều điều và không hiểu những điều ông nghĩ là gì mà thi thoảng ông lại tủm tỉm cười. Kiểu cười băn khoăn, hoài nghi đầy bí hiểm.
Rồi ông viện trưởng nẩy ra ý tưởng, trước tiên hãy tự đo trình độ của mình xem thế nào cái đã. Ông liền đứng dậy đóng hết các cánh cửa, kéo hết các rèm che cho căn phòng trở nên kín mít. Ông đứng trước hệ thống Camera, tâm trạng hồi hộp, bàn tay của ông cũng hơi bị run run khi thò tay ấn nút mở máy.
"Re...Re... Re..." 30 giây sau màn hình hiện lên phác đồ biểu hiện kết quả đo trình độ thật của ông. Ông bỗng trợn mắt lên, há hốc mồm ra...Trời ơi! Cái máy báo rằng...Các loại bằng cấp của ông không phải là bằng cấp giả nhưng giá trị của nó cũng như bằng cấp giả mà thôi. Máy phân tích, các loại bằng cấp của ông là bằng cấp "mua" chứ hoàn toàn không phải có được từ trí tuệ và công sức cũng như sự học hành tử tế. Chân tay ông run rẩy, mắt mũi ông tối sầm lại. Ônh có cảm giác hàng ngàn, hàng vạn con đom đóm đang lập lòe trước mặt. Trên màn hình tiếp tục hiện lên những phác đồ khác...
Đến đây viện trưởng không giữ nổi bình tĩnh và không đủ can đảm để đọc các dữ liệu trên màn hình. Ông uể oải lắc đầu rồi đưa tay ấn vào cái nút tắt máy.
Hôm sau hết thảy cán bộ công nhân viên trong viện Y đều thở phào nhẹ nhõm khi hay tin, viện trưởng đã cho trả lại cái máy đo trình độ về nơi chế tạo ra nó. Còn lý do tại sao thì không ai biết và cũng không cần tìm hiểu làm gì.