Từng đám mây đen xâm lấn bầu trời. Tiếng ì ùng của sấm nấp sau lớp lớp tầng mây. Vài tia chớp như muốn xé toạc bầu trời. Gió mạnh ồ ạt để lại những tiếng rít qua mỗi khe cửa. Bên ngoài, cây cối chao đảo bứt phăng mọi chiếc lá và trộn vào không trung. Dấu hiệu khởi đầu của một trận mưa dữ dội.
Ban đầu là những điểm chấm lớn loang trên mặt đường. Rồi những dòng mưa xiên đáp thẳng xuống mặt đất một cách thô bạo. Liên khúc, không ngừng nghỉ. Nước láng khắp mặt đường, đuổi nhau vào các con hẻm. Rồi lập tức chúng dềnh lên mặt đường ngày càng nhiều hơn. Lúc này các kênh truyền thông đang đưa đến cho thính giả, bạn đọc trên ô tô, trong văn phòng hay người đã an vị trong nhà rằng: Nhiều tuyến phố đã ngập trong cơn mưa giông chiều Hà Nội.
Bầu trời Hà Nội sau cơn mưa giông. Ảnh: TTVH |
Đến giờ về. Cô bước vào cơn mưa.
Đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh đang mức 85 giây. Muôn ngàn hạt mưa thi nhau quất mặt đau rát. Trong khi chiếc loa của ngành giao thông công chính thành phố vẫn không quên nhiệm vụ thông báo với người tham gia giao thông lái xe an toàn…Và bản nhạc “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa…” vang lên một cách vô duyên trong cảnh huống này.
Thời gian chạy xe trên đường thường dành cho ý nghĩ ít biểu đạt. Ý nghĩ giấu giếm có thể lãng quên trong nhịp sống nhưng gợi nhắc về nỗi buồn xem chừng không muốn gỡ gạc trong phút chốc. Nỗi buồn có khi như kẻ đi hoang và sau cuối là nước mắt. Nước mắt ngấn lên bờ mi, khóe mắt lập tức nước mưa đã bắt nhịp, lấn lướt rồi xối xả. Cứ thế, hai thứ nước trong suốt này tưng bừng tuôn, trao nhau, khảm vào tâm trí trong một nỗi buồn bất khả. Chúng chưa từng ngập ngừng kể cả chiếc xe ngang qua nơi ngập đến ngang đầu gối. Những xúc cảm này tự đến và cô cũng không mảy may cự tuyệt.
Thực ra là chưa từng ngừng lại. Thời gian không ngừng trôi để cô tổn thương và hạnh ngộ. Thời gian và cô đã lãng quên nhau. Cô vẫn không ngừng nhận ra mình đang trải qua những thăng trầm của lát cắt hiện tại và đủ biết để không nghĩ về tương lai. Ngay cả khi chúng ta xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong đời, nếm trải đủ vị xúc cảm của nhân sinh thì khi ấy con người bắt đầu đi vào thinh không. Dường như sắm một vai sống để thế chấp với tự do nhưng cũng là buông bỏ với giấc mộng thanh xuân.
Nấc thang thời gian dội đến hình ảnh một bé gái 6 tuổi đi trong dưới cơn mưa của núi đồi. Những chiếc lá rừng to bản che trên đầu chỉ giúp bé cảm thấy an toàn. Những tràng cười khúc khích của chúng bạn và tiếng bì bõm dưới đường mưa lầy lội càng khiến cơn mưa là bầu bạn. Những ký ức này nó trong tới mức cô có thể nhìn rõ con đường, loại cây mọc ven đường.
Tiếng thang máy, tiếng trẻ con đua xe lắc ở các tầng khiến cho nhịp thở trong cô trở nên ổn định. Tiếng chuông cửa. Nước đã kịp ráo trên khuôn mặt.
Ngoài kia, tiếng mưa ầm ào đã dừng dứt. Những tầng mây đã tan. Ở phía cuối chân trời, lấp ló trong đám mây màu xám là một màu đỏ ối của mặt trời còn sót lại. Thời gian như tĩnh lặng để hoàng hôn kịp hiện hữu. Ở phía đằng đông, phút chốc, trăng rẽ mây. Một gam màu vàng lạnh lẽo chảy xuống dương gian cố tạo nên những mảng màu sáng tôi. Bên này, bên kia là kết cuộc của cơn mưa giông xứ nhiệt đới.
Ánh đèn trong thành phố đã lên tự bao giờ.