Con gái Tuyên Quang môi mềm men lá
Rượu cần lơi lả vít cong hương tình
Đất nở đầy hoa, sao trời lúng liếng
Vòng xoè phố núi váy bồng Thác Mơ.
Người đẹp đồi chè ngắt đầy đọt nắng
Làn da măng bóc ngực trăng phập phồng
Người đẹp nương ngô phấn thơm lối rừng
Mắt câu, chân nai nụ cười mây trắng.
Mận lên Hồng Thái, gái về Thượng Lâm
Sắc núi hương rừng đầu nguồn sông nước
Một thời mĩ nhân nghiêng thành nhà Mạc
Chuốc say lâm khách chênh chao đến giờ.
Điệu xoè Mường So chao nghiêng bóng núi
Dư âm hát Cọi vọng rừng Na Hang
Dẻo như nếp nương lời chào hội ngộ
Rượu ngô men lá lịm hồn Sơn Khê.