"Hạnh phúc là hành trình, không phải là đích đến”

Có ai đó đã nói “Hạnh phúc là hành trình, không phải đích đến”, quả đúng như vậy, tôi đã từng có một tình cảm đẹp và thiêng liêng như thế.

Thời học sinh ngây thơ và trong sáng, tôi và người ấy - chúng tôi đã sống thật vui vẻ và hồn nhiên bên nhau. Lúc đó tôi không định nghĩa được tình cảm của mình là gì, chỉ biết thứ tình cảm đó rất đỗi trong trẻo.


Đó là những cảm xúc non nớt, vụng dại, những ánh mắt nhìn nhau ngại ngùng, là sự quan tâm dành cho nhau nhưng không dám nói ra, là nhịp đập con tim biết hát, biết ca khi người kia đáp lại mình một ánh nhìn thiện cảm, hay chỉ đơn giản là cái nhoẻn cười đầy tinh quái…


Những khi giận hờn vu vơ, không nói với nhau lời nào, chỉ vì gặp nhau ngoài đường mà đứa kia ngoảnh mặt làm ngơ hay đứa này không tới dự buổi sinh nhật của đứa còn lại. Trách nhau, giận nhau nhưng lại không hề hiểu rằng, không dám nhìn nhau, không hỏi han nhau hay không đến dự sinh nhật của nhau cũng chỉ vì ngại ngùng, xấu hổ…

Hạnh phúc thật sự là hành trình, chứ không phải đích đến.

Thế nhưng, dù là niềm vui hay nỗi giận hờn vô cớ thì tuổi học trò vẫn cứ khiến con người ta phải ao ước, phải khát khao được quay trở lại dù chỉ một lần, để được thoả sức ngụp lặn, vẫy vùng dưới làn nước mát trong lành của ngày xa xôi ấy. Và cứ thế, nhanh như một cái chớp mắt, bao mùa phượng, mùa bằng lăng nhanh chóng qua đi, không kịp níu, không kịp giữ mà vuột khỏi tay chúng tôi lúc nào không hay.


Đến tuổi thanh xuân đầy sôi nổi, nhiệt huyết, tình cảm thiêng liêng ngày nào những tưởng đã được xếp vào quá khứ nhưng không, con tim vẫn nguyên vẹn những cảm xúc như thế, chỉ là nó đã được gói ghém, cất giấu cẩn thận trong ngăn tủ kín đáo của trái tim và tâm hồn như bấy lâu nay vẫn cất giấu, chỉ chờ cơ hội để nhảy nhót, để loạn nhịp dù chỉ một lần. Nhưng đáng tiếc thay, cơ hội đó đã không đến.


Nếu chỉ đơn thuần là tình cảm thôi thì có lẽ chưa đủ, mà tình yêu vốn dĩ luôn đòi hỏi nhiều thứ, trong đó có cả cơ hội và thời điểm. Và lúc này, tôi mới hiểu câu nói: “Khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm, ta chỉ có thể nhìn người ấy đi qua cuộc đời mình một cách lặng lẽ”. Mặc dù rất muốn bên nhau nhưng có nhiều lý do để tình yêu đó không có đích đến. Đó là những ràng buộc của tình cảm hiện tại, những áp lực công việc, học hành, những mối quan hệ… Và tình cảm ấy lại vuột qua một lần nữa, chẳng kịp nhìn ngó, dẫu chỉ một lần.


Cho đến hiện tại, khi cả hai chúng tôi đều đã tìm được cho mình những bến đỗ bình yên thì trong trái tim của chúng tôi vẫn bộn bề những xáo trộn và những câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp mỗi khi nghĩ về nhau. Và cũng chỉ những người trong cuộc là chúng tôi mới thực sự cảm nhận và hiểu được rằng: Tình cảm dành cho nhau là thứ có thật chứ không hề viển vông, nó vẫn luôn tồn tại, vẫn âm ỉ, chỉ có điều không ai trong số họ có thể “sờ”, “nắm” hay "nắm bắt" được.


Và có điều này, dù chưa một lần thỏa thuận với nhau nhưng chúng tôi vẫn không ngừng quan tâm đến nhau, vẫn chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, vẫn đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường. Chúng tôi không cảm thấy buồn, không nuối tiếc bởi chúng tôi đã sống hết mình cho tuổi trẻ, cho những cảm xúc vụng dại một thời. Chúng tôi vẫn sẽ luôn quan tâm đến nhau như bao lâu nay vẫn thế, bởi chúng tôi hiểu rằng, cả hai chúng tôi đều xứng đáng được hạnh phúc, theo cách này hay cách khác, đó mới chính là điều quý giá nhất của cuộc sống này.


CMT
Giáng sinh an lành
Giáng sinh an lành

Không ai còn ra sức bảo vệ rằng đúng là có một ông già Noel mỗi năm một lần ban tặng hanh phúc. Bọn trẻ giờ cũng biết đọc biết lục lọi mạng từ sớm và tinh thông, để biết ông già tặng quà chỉ là truyền thuyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN