Hôm nay, con gái Ann xin phép vẽ chân dung mẹ...
Con là một cây bút có tài. Con thường xuyên thi các giải vẽ của trường hay nhân dịp lễ kỷ niệm, họp lớp đều thay lớp trang trí bảng để chào mừng. Nhưng chọn vẽ với mẹ làm mẫu trước mặt thì chưa từng. Tuy nhiên, có hề gì khi đặt sự tin cậy chính vào nét bút con gái mình.
Hẳn sẽ được một bức tranh thật đẹp giống như con vẫn vẽ các bạn ở lớp, vẽ con chó Kapi hay mẹ sẽ xinh như cánh đồng hoa làng hoa Đà Lạt mùa du lịch. Nghĩ thế nên mẹ cũng liều hy sinh hẳn thời gian nghỉ ngơi riêng tư sau một ngày làm việc vất vả để ngồi bất động cho “họa sĩ” nhí làm việc.
Đoạn ngồi xuống cho cô nàng vẽ quả là buồn cười, cô con gái đáng yêu không tưởng luôn, liên tục hỏi “người mẫu”: “Mẹ ơi, mẹ ngồi đấy thế nào? Mẹ có thoải mái không?... Ơ kìa, mẹ phải ngồi yên để con vẽ mặt mẹ nhìn thẳng chứ”. Gớm lắm cơ, mặt mẹ như thế nào mà con cũng không nhớ. À, mà nếu mẹ làm họa sĩ, chắc mẹ cũng chẳng nhớ rõ khuôn mặt mỗi ngày mỗi khác, mỗi ngày mỗi trưởng thành ấy mất, trách gì con...
Mẹ cố gắng ngồi yên, mặt nở nụ cười rạng rỡ và ấm áp với hy vọng con gái sẽ “chụp” được nguyên xi cái khoảnh khắc đáng yêu ấy của mẹ. Cũng không hiểu con gái vẽ được những gì khi thi thoảng lại thấy trên gương mặt con hiện lên nụ cười lém lỉnh mà mẹ vẫn thường trêu là “bướng y như bố” ấy.
Khoảng 15 phút sau, khi mẹ bắt đầu cứng đờ người cũng là lúc con gái tuyên bố, bức tranh đã thành hình. Mẹ lại xem... Một người phụ nữ đang cười, xinh đẹp, rạng rỡ và quý phái đang ở kia. Duy chỉ có một điều, mẹ thấy người phụ nữ ấy mang dáng vẻ xa lạ trong đôi mắt, nghiêm nghị nơi khóe môi. Và nét ấm áp mà mẹ những muốn truyền tải không thể nào phô diễn được.
“Con vẽ mẹ đúng như những gì con nhìn thấy mẹ à” - Ann thở dài - “Đôi môi mẹ giống như những lần mẹ giận dữ khi con đạt điểm kém, đôi mắt mẹ nhìn xa xăm như những lần con muốn tâm sự mà mẹ mải việc riêng cũng chả buồn quan tâm. Đôi tay mẹ khép hờ như bao lâu nay nó vẫn ở đấy mà quên mất cả cách ôm con...”.
Những lời con nói khiến mẹ ngỡ ngàng chực khóc. Bao lâu nay mẹ ngỡ con là cả thế giới của mình, ngỡ có thể vì con làm tất cả, bấy nhiêu đã là đủ. Nhưng với con, con chỉ cần những cử chỉ âu yếm giản đơn, những phút giây nghe con tâm sự những chuyện con trẻ mà bao lâu nay mẹ quên bẵng.
Hình ảnh của mẹ trong mắt con gái mình vẫn xinh đẹp đấy, vẫn tươi cười đấy nhưng chỉ là hình mẫu trong những bức tranh, trong những thước phim khi sự kết nối giữa mẹ và con ngày một ngắn lại.
Từ khi có con, mẹ mới biết làm mẹ. Giờ đây, mẹ ngỡ ngàng nhận thêm một bài học từ con. Bức tranh đẹp nhất của mẹ không phải là khi mẹ cười, không phải là khuôn mặt xinh đẹp không một nếp nhăn mà khi mẹ nhận được những ấm áp từ tim con.
May mắn mẹ có một họa sĩ tài năng ở bên cạnh, những khoảnh khắc ấm áp mẹ và con hễ muốn là sẽ lên bức tranh đẹp ngay thôi...