Gái Hải Phòng, ăn rươi cũng
nhiều, cả chả rươi, rươi kho, chỉ có món riêu rươi kiểu Tứ Kỳ (Hải Dương ) thì
chưa thử; nhưng làm rươi thì chưa từng. Thế nên trong một ngày mùa đông nắng
ong ả, khi được ông anh gọi ời ời: Anh có cân rươi dưới Tứ Kỳ mang cho, to ngon
tươi tắn lắm, cô qua lấy về làm chả rươi giúp cho anh.
Chả rươi ngon phải có các loại rau gia vị chuẩn. |
Lâu nay toàn chả rươi mẹ tự mua, tự làm, tự gửi lên
cho mà ăn; vẫn còn õng ẹo là nhà con không ăn nhiều lắm, bà đừng gửi nhiều. Giờ
bảo làm chả rươi, đành gọi mẹ cầu cứu.
Một câ n rươi, con mua 2-3 lạng
thịt nạc vai xay nhuyễn nhé. Thêm hai quả trứng vịt. Hành-thì là- lá lốt- rau
răm thái thật nhỏ. Thêm ít gia vị, mì chính. Rươi cho chút mắm cho tự tan ra. Rồi
tất cả hỗn hợp ấy trộn đều, bắc lên chảo và rán.
Rán chả rươi cũng cần sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. |
Nói thì nhanh như thế, nhưng
làm thì cũng cồng kềnh.
Rươi của ông anh được cho,
con nào con ấy tròn mẫm, trộn đều lên với đủ loại rau gia vị mẹ bảo, thấy mùi
đã thơm và đúng chuẩn cái vị lâu nay mình vẫn ăn lắm rồi.
Thế là bắc bếp lên rán…
Từng muôi rươi đặt vào chảo
mỡ đã lăn tăn nóng, rươi bắt đầu se mặt, rồi bắt đầu vàng, rồi vàng suộm và ra
đĩa…
Chả rươi là món ăn nhiều người thích. |
Lại nói thì nhanh thế, nhưng mỗi mẻ chả rươi chỉ rán được
tối đa 3 chiếc, lửa không được to nếu không chả rươi sẽ cháy. Chưa kể rán dày
quá là chả rươi dễ vỡ, rán mỏng quá thì chả rươi bị khô. Cũng gần 2 tiếng đồng
hồ lúc lửa to, lúc lửa nhỏ mới xong được mẻ chả rươi thơm lừng nhà, thơm lừng
luôn cả người rán, từ đầu tới chân, nhất là tóc. Chưa kể, cái vị mỡ bốc lên,
khiến giờ thấy lâng lâng say say, đến mức nghĩ tới ăn lại ngại.
Nhẩn nha từng mẻ chả rươi,
ngắm thành quả thơm tho và niềm vui làm được món ngon cho người thân ăn; mà thấp
thoáng trong đầu toàn hình bóng mẹ. Những chiều mẹ đi làm muộn về, có túi rươi
con con ở ghi đông xe, thêm ít thịt, vô vàn loại rau gia vi; mẹ bắc bếp, rán
rươi trong ánh trời nhá nhem của căn bếp tối, đôi khi phải dùng đến đèn dầu. Mờ
tỏ thế nhưng chả rươi của mẹ chả bao giờ sống hay hay bao giờ cháy, nó cứ tròn
trịa, ròn rìa mà mềm trong, thơm ngon ngậy ăn vào sướng không tả nổi. Vừa rán,
mẹ vừa nhặt rau sống, rồi pha nước chấm chua ngọt, bày thêm đĩa bún con con. Chả
rươi phải ăn nóng, nên cả nhà bày luôn mâm cạnh bếp. Mẹ cứ rán, bố với con thì
xì xụp, gắp chả, chan nước chấm, rồi vừa ăn vừa thổi trong miệng vì miếng chả
còn chưa kịp ngốt…
Mẹ thường ít ăn, phần vì nhường
chồng con, phần vì no hơi mỡ, hơi chả bốc lên trong suốt thời gian canh bếp. Những
ngày thế, hay gọi là mở tiệc. Cả xóm có khi cũng thơm theo, bác hàng xóm ời ời:
Nhà cô hôm nay lại chả rươi hả, thơm điếc cả mũi….
Mùa rươi không kéo dài,
mỗi năm cũng chỉ có một bận. Cái bận ấy cũng chỉ được ăn vài lần chả, vì rươi khá đắt,
làm lại cũng khá mất công. Có cái món rươi kho, thì mẹ hay làm hơn, rươi kho với
lá gừng, cùng muôn vàn gia vị khác, con rươi còn nguyên hình, khô săn lại, ăn với
cơm nguội cũng ngon, cơm nóng cũng ngon; tốn cơm không kể xiết…
Mùa rươi giờ Hà Nội nhiều
nơi bán chả, nhiều nơi nổi tiếng và được thực khách khen nức khen nở; cũng đã
thử cả lượt hàng, nhưng để tìm được vị chả ngọt rươi, thơm rươi và đích thực
rươi… thì vẫn chỉ có chả rươi của mẹ…
Không tin là có ngày, chả đừng
được, phải mang tài nấu nướng siêu phàm của mẹ ra khoe.