Tại ngôi làng nhỏ được bao quanh bởi các dãy núi phủ tuyết trắng ở tỉnh Bamiyan (Afghanistan), cô Aziza Rahimi vẫn thương xót về đứa con đã mất năm ngoái, trong ca sinh nở không được chăm sóc y tế.
Cô Rahimi (35 tuổi) nói: “Thật khó khăn khi tôi mất con. Là một người mẹ, tôi đã mang con trong bụng 9 tháng trời rồi để mất thằng bé. Thật quá đau đớn”.
Rahimi cho biết vào một đêm cách đây 4 tháng, cô đau bụng và chảy máu, trong 2 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, chồng cô không thể tìm được ô tô hoặc xe cứu thương đến bệnh viện. Cô Rahimi buộc phải sinh con tại nhà.
Ngôi làng tại thung lũng Foladi thuộc Bamiyan này có những “rào cản” chết chóc với các thai phụ. Tuy nhiên, một thay đổi tiềm năng đang diễn ra. Ngôi làng của cô Rahimi và một số làng khác ở Bamiyan đã cử 40 cô gái trẻ đến thủ phủ của tỉnh để tham gia khóa đào tạo nhân viên hộ sinh trong 2 năm. Sau khi hoàn thành khóa học, họ sẽ trở về quê nhà.
Nhiều bác sĩ và nhân viên y tế nhận định sự xa xôi, cô lập đã trở thành “bản án tử thần” với các ca sinh khó. Điều này góp phần dẫn đến tỷ lệ sản phụ và trẻ sơ sinh tử vong cao tại Afghanistan.
Chương trình đào tạo hộ sinh này là mũi nhọn được Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) cùng tổ chức từ thiện địa phương Hiệp hội Dịch vụ Kỹ thuật và Xã hội Watan thúc đẩy. Họ kỳ vọng có thể mở rộng chương trình này đến các tỉnh thành khác của Afghanistan.
Người đứng đầu văn phòng của UNHCR tại Bamiyan cho biết: “Khi các con đường bị cản trở, tất nhiên không có phương tiện di chuyển nào, mọi người thậm chí sử dụng cả lừa để đưa bệnh nhân tới các trung tâm y tế. Nhưng đôi khi còn không có cơ hội cho điều này”.