Chùa Thầy còn gọi là chùa Cả, tên chữ là "Thiên Phúc tự", nằm dưới chân núi Sài. Trong chữ Nôm, "Sài Sơn" được gọi là núi Thầy nên chùa cũng được gọi tương tự. Ngày nay, chùa thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô 25km theo hướng tây Nam.
Chùa Thầy được xây dựng vào thời nhà Đinh, gắn liền với quá trình tu hành tu hành đến ngày thoát xác của Thiền sư Từ Đạo Hạnh - người mở đầu cho tín ngưỡng thờ Thánh Tổ có sức ảnh hưởng lớn thời Lý - Trần. Ban đầu, chùa vốn chỉ là một am nhỏ có tên Hương Hải, trụ trì chùa Thầy lúc đó là Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Vua Lý Nhân Tông cho dựng lại thành 2 cụm gồm chùa Cao còn gọi Đỉnh Sơn Tự tọa lạc trên núi, chùa Dưới còn gọi là chùa Cả, Thiên Phúc Tự.
Đến đầu thế kỷ 17, Dĩnh Quận Công cùng hoàng tộc cho tiến hành việc trùng tu, dựng điện Phật, điện Thánh, nhà hậu, nhà bia rối đến gác chùa. Sử sách chép rằng, chùa được dựng trên thế đất hình Rồng, ngọn Long Đẩu ở phía trước, bên trái chùa, còn lưng và bên phải dựa vào Sài Sơn. Nằm giữa núi Long Đầu và Sài Sơn là hồ Long Chiểu (Long Trì).
Video toàn cảnh nhà thuỷ đình nhìn từ trên cao:
Đáng chú ý, trước cửa chùa có hồ Long Trì, giữa hồ có nhà thuỷ đình hình vuông nổi trên mặt hồ, nền móng được xây bằng đá ong vững chắc, mặt nền nhà lát gạch Bát Tràng. Kiến trúc chồng diêm tám mái, kiểu “tàu đao - lá mái”, bốn cột cái cao vọt lên để đỡ hoành mái, vì kèo kiểu “chồng rường - bẩy hiên”, mái lợp ngói mũi hài.
Kiến trúc thuỷ đình có niên đại từ thời nhà Mạc, đã được tu sửa vào thời Nguyễn. Xưa kia thuỷ đình để trống 4 mặt, với chức năng nguyên thuỷ là một tam quan. Đây là một tam quan độc đáo, bởi không dùng làm cổng vào chùa và chỉ mang tính tượng trưng, đặt giữa hồ nước. Sau này, người ta đã xây ba mặt tường của thuỷ đình để chuyển đổi chức năng làm nơi biểu diễn rối nước trong mỗi kỳ lễ hội.