Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV chẩn đoán dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Kỳ thị cộng đồng vẫn là lực cản lớn
Cứ 2 - 3 tháng một lần, chị N.T.T (42 tuổi) lại lặn lội đưa con gái từ Bạc Liêu lên Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh để tái khám. Từ tối hôm trước, hai mẹ con đón xe khách, vượt quãng đường dài để kịp giờ khám vào sáng hôm sau. Khám bệnh xong, họ lại tất tả bắt xe trở về Bạc Liêu ngay trong ngày. Suốt 9 năm qua, hành trình đeo đuổi sự sống của mẹ con chị T vẫn âm thầm diễn ra như thế.
“Tôi không dám để con điều trị tại địa phương bởi sợ bị phát hiện bệnh và sẽ bị những người xung quanh kỳ thị. Mang bệnh này nếu bị phát hiện, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con”, chị T bày tỏ.
Ngồi thẫn thờ ở Phòng khám ngoại trú và điều trị HIV, Bệnh viện Nhi đồng 2, bà Nguyễn Thị Út (ngụ tỉnh Đồng Tháp) kể lại: Con gái bà qua đời do nhiễm HIV bỏ lại đứa cháu ngoại còn đỏ hỏn. 11 năm qua, bà cưu mang cháu gái của mình và thường xuyên đưa cháu lên Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Gần đây, thông tin cháu nhiễm HIV bỗng nhiên bị lan truyền khiến nhiều bạn học sợ hãi, xa lánh. “Vừa rồi thầy giáo của cháu đến nhà và khuyên tôi cho cháu nghỉ học vì sợ cháu mắc bệnh sẽ lây cho các bạn khác. Tôi nghe thế thì buồn lắm nhưng rồi cuối cùng vẫn phải cho cháu nghỉ học. Cháu nghỉ học rồi không biết tương lai sẽ ra sao?”, bà Út nghẹn ngào. . .
Bác sĩ Vũ Thiên Ân, Phụ trách Phòng khám ngoại trú và điều trị HIV, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho hay, dù nhận thức về HIV đã thay đổi nhưng đâu đó vẫn còn tình trạng trẻ nhiễm HIV bị cộng đồng kỳ thị, đặc biệt là ở các địa phương vùng sâu, vùng xa - nơi người dân chưa được tiếp cận đầy đủ các kiến thức về HIV. Nếu như trước đây, HIV được mã hóa thành ký hiệu riêng, không phải trong ngành thì không thể biết thì hiện nay việc điều trị HIV thông qua bảo hiểm y tế bắt buộc phải ghi rõ “điều trị HIV” vào bệnh án, đơn thuốc; vì thế rất nhiều trường hợp người nhiễm H, trong đó có cả trẻ em đã lộ tình trạng bệnh. “Có những gia đình dù ở rất xa nhưng vẫn lặn lội tìm đến Thành phố Hồ Chí Minh điều trị bởi họ sợ bị lộ bệnh và bị cộng đồng kỳ thị”, bác sĩ Ân thông tin.
Chị Phạm Thị Lụa, nhân viên xã hội Phòng khám Điều trị ngoại trú, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, chị từng chứng kiến không ít trường hợp trẻ nhiễm HIV bị kỳ thị ngay tại nơi sinh sống, buộc phải nghỉ học, thậm chí gia đình phải chuyển đi nơi khác để tránh áp lực từ cộng đồng. Mỗi lần như vậy, việc liên lạc với trẻ gặp nhiều khó khăn, kéo theo nguy cơ gián đoạn quá trình điều trị.
Theo bác sĩ Dư Tuấn Quy, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, sự kỳ thị không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt mà còn tác động nặng nề đến tâm lý của trẻ nhiễm HIV. Thậm chí, có trường hợp từng nghĩ đến việc “chấm dứt cuộc sống” sau khi bị những người xung quanh xa lánh. “Hiện nay HIV đã được xem và điều trị như một bệnh lý mạn tính, cũng giống như các bệnh mạn tính khác, do đó, trẻ cũng cần nhận được cái nhìn cởi mở hơn từ cộng đồng. Xin đừng hắt hủi các con, bởi các con rất đáng thương và cũng có quyền được sống như một người bình thường”, bác sĩ Dư Tuấn Quy trải lòng.
Bác sĩ Dư Tuấn Quy, Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, khám và điều trị cho trẻ nhiễm HIV. Ảnh: Đinh Hằng/ TTXVN
Những khoảng trống cần sớm khắc phục
Suốt nhiều năm qua, nhờ hiệu quả của Chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, số trẻ nhiễm HIV ngay từ khi mới sinh đã giảm đáng kể. Nếu như có thời điểm, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 cùng lúc tiếp nhận điều trị cho gần một nghìn trẻ thì những năm gần đây, mỗi đơn vị chỉ còn quản lý khoảng vài trăm trường hợp. Tuy nhiên, theo bác sĩ Dư Tuấn Quy, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, thời gian gần đây đã xuất hiện trở lại một số trường hợp trẻ nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ. Đây là dấu hiệu cho thấy vẫn còn những “lỗ hổng” cần được sớm khắc phục trong công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Cùng với đó, việc các tổ chức quốc tế từng bước cắt giảm nguồn hỗ trợ cho các chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam cũng đang tác động không nhỏ đến công tác dự phòng và điều trị HIV cho trẻ em. Dù hiện nay, phần lớn chi phí điều trị HIV đã được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả, song bên cạnh thuốc men, trẻ nhiễm HIV vẫn rất cần các hỗ trợ khác về vật chất và tinh thần để có thể theo đuổi quá trình điều trị lâu dài, suốt đời.
Các y bác sĩ cũng cảnh báo một xu hướng lây nhiễm mới đang xuất hiện, đó là trẻ vị thành niên nhiễm HIV do quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt ở các bé trai quan hệ tình dục đồng giới. Bác sĩ Dư Tuấn Quy đưa ra ví dụ về trường hợp một bé trai đang học lớp 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh bị dụ dỗ quan hệ tình dục đồng giới với các anh lớn tuổi và bị nhiễm HIV. Điều đáng nói, thay vì tuân thủ điều trị, bé đã chán nản buông xuôi và tử vong không lâu sau đó do bệnh nhiễm trùng cơ hội tấn công.
Những ca bệnh này thường gặp nhiều khó khăn trong điều trị do tâm lý bất ổn, trẻ khó chấp nhận tình trạng bệnh và không tuân thủ phác đồ điều trị. Điều này hết sức nguy hiểm, không chỉ gây tổn hại đến sức khỏe của trẻ mà trẻ còn trở thành nguồn lây HIV cho cộng đồng. Đây là một trong những thách thức đối với công tác điều trị HIV hiện nay và rất cần sự chung tay của nhiều cơ quan, đơn vị”, bác sĩ Dư Tuấn Quy đánh giá.
Trong bối cảnh công tác điều trị HIV cho trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn, bác sĩ Vũ Thiên Ân, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho rằng cần tăng cường sự phối hợp liên ngành, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa lây nhiễm HIV cho trẻ em và thanh thiếu niên. Theo bác sĩ Ân, việc giáo dục kiến thức giới tính, các bệnh lây truyền qua đường tình dục cần được triển khai phù hợp với từng độ tuổi, giúp trẻ nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Riêng với công tác điều trị, bác sĩ Ân cho rằng, cần bảo đảm đầy đủ nguồn thuốc ARV và các chế độ hỗ trợ cần thiết để trẻ được điều trị liên tục, lâu dài; đồng thời sớm hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống kỳ thị, bảo đảm quyền được học tập, làm việc và bảo mật thông tin của trẻ nhiễm HIV.