Điều đáng lo ngại là nhiều nạn nhân bị kiểm soát đến mức đánh mất khả năng phán đoán, thậm chí từ chối lời cảnh báo của cơ quan công an thật, tự nguyện chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.
“Tin lời công an giả hơn công an thật”
Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) nhấn mạnh: Tốc độ phát triển công nghệ hiện nay đang tạo điều kiện cho nhiều mô hình lừa đảo công nghệ cao hình thành và bùng phát.
Lừa đảo trên không gian mạng gia tăng trong thời gian gần đây.
Theo thống kê, năm 2024 Việt Nam ghi nhận hơn 600.000 cuộc tấn công mạng với mức độ thiệt hại ngày càng lớn. Trên toàn cầu, mỗi phút có tới 2,9 triệu người trở thành nạn nhân của tội phạm mạng. Các hình thức tấn công không chỉ gia tăng về số lượng mà còn biến hóa về chiến thuật, tập trung khai thác điểm yếu tâm lý và sự thiếu cảnh giác của người dùng.
Một trong những hình thức lừa đảo nổi cộm thời gian gần đây là sử dụng công nghệ deepfake để giả mạo cán bộ công an, viện kiểm sát hoặc tòa án. Các đối tượng lừa đảo chuẩn bị kịch bản bài bản, từ việc nắm thông tin cá nhân đến tạo video, hình ảnh giả để “thuyết phục” nạn nhân rằng họ đang bị điều tra, truy nã, hoặc liên quan đến đường dây tội phạm.
Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi chia sẻ, đã có trường hợp khi công an thật đến tận nơi yêu cầu dừng chuyển tiền, nạn nhân vẫn không tin, tiếp tục nghe theo “công an giả” trên màn hình điện thoại và thực hiện giao dịch theo yêu cầu. Đây là minh chứng cho mức độ thao túng tâm lý tinh vi, đánh vào nỗi sợ, cảm giác hoảng loạn và sự thiếu hiểu biết về quy trình làm việc của cơ quan chức năng.
Không chỉ tạo ra video deepfake, tội phạm còn xây dựng website giả danh cơ quan nhà nước, gửi “lệnh bắt”, “hồ sơ điều tra” có đóng dấu, chữ ký giả mạo để gây sức ép tâm lý. Nhiều người khi nhận được tài liệu giống thật tới mức 99% đã mất bình tĩnh, tin rằng mình đang đối diện nguy cơ pháp lý nghiêm trọng và sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu.
Bên cạnh deepfake, tội phạm còn khai thác lỗ hổng công nghệ khác như: Tạo lập trang web mạo danh ngân hàng, cơ quan điều tra, đơn vị vận chuyển; Tấn công email doanh nghiệp để giả lệnh chuyển tiền; Cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để tống tiền; Lừa đảo đầu tư đa cấp trên nền tảng số; Xâm phạm, đánh cắp thông tin riêng tư từ thiết bị cá nhân.
Một trường hợp tại Đà Nẵng được ghi nhận khi chủ nhà thuê người lắp camera an ninh. Đối tượng đã bí mật truy cập hệ thống và dùng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền hơn 100 triệu đồng. Đây là bài học cho thấy nguy cơ không chỉ đến từ tin nhắn, cuộc gọi lạ mà đôi khi xuất phát ngay từ thiết bị công nghệ trong gia đình.
Cô lập nạn nhân khỏi gia đình để thao túng tâm lý và ra tay lừa đảo
Theo các chuyên gia, điểm mấu chốt trong chiến thuật của tội phạm mạng là cô lập nạn nhân với thế giới bên ngoài, khiến họ không còn điểm tựa tham khảo hay ai nhắc nhở tỉnh táo. Bà Lê Thị Mai Quyên, đại diện Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Bộ Y tế) cho biết, chỉ cần nạn nhân tỏ ra căng thẳng, lo lắng, đối tượng lập tức tấn công tâm lý và yêu cầu: Tắt điện thoại; Tháo SIM; Bật chế độ máy bay; Chỉ liên lạc qua ứng dụng được chúng chỉ định; Báo vị trí liên tục.
Khi đã cắt đứt mối liên hệ với gia đình, bạn bè và cơ quan chức năng, nạn nhân rơi vào trạng thái phụ thuộc tâm lý hoàn toàn. Đối tượng lừa đảo sẽ đan xen giữa đe dọa và “trấn an”, tạo cảm giác rằng chỉ có chúng mới “giúp thoát tội”.
Không ít vụ việc đã diễn biến nghiêm trọng theo cách này. Bà Quyên nêu trường hợp một du học sinh bị ép “cởi đồ”, quay video và chụp ảnh nhạy cảm. Đối tượng sau đó dùng chính tư liệu đó để tống tiền gia đình, buộc nạn nhân chuyển tiền hoặc tự đi vay.
Theo Bộ Công an, từ giữa 2024 đến tháng 8/2025 đã ghi nhận 50 vụ bắt cóc online với 50 nạn nhân được giải cứu. Riêng tại TP Hồ Chí Minh có 25 trường hợp, trong đó 90% là nữ sinh tuổi 18 - 20, phần lớn sống xa nhà khi lên thành phố học đại học. Số tiền bị chiếm đoạt có trường hợp lên tới hàng tỷ đồng, chưa kể hậu quả tâm lý kéo dài như trầm cảm, sang chấn và mặc cảm xã hội.
Điều đáng nói, nhiều nạn nhân không dám chia sẻ vì sợ bị đánh giá, sợ liên quan pháp lý hoặc xấu hổ nếu hình ảnh nhạy cảm bị lộ. Đây chính là “vòng khóa” cuối cùng khiến tội phạm dễ dàng chi phối và tiếp tục tống tiền.
Theo bà Mai Quyên, bản chất của tội phạm công nghệ cao không chỉ nằm ở kỹ thuật mà nằm ở chiến thuật “ngắt kết nối xã hội”. Khi không còn ai nhắc nhở, cảnh báo, nạn nhân rất dễ tin vào đe dọa và hành động thiếu tỉnh táo. Vì vậy, việc giữ liên lạc, chia sẻ và tìm nguồn trợ giúp là yếu tố sống còn.
Các chuyên gia khuyến cáo người trẻ cần: Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng; Cảnh giác khi nhận cuộc gọi từ số lạ, đặc biệt là tự xưng cơ quan chức năng; Luôn xác minh bằng kênh chính thống trước khi chuyển tiền; Không làm theo yêu cầu đóng ứng dụng, tháo SIM hay tắt máy; Báo ngay cho gia đình, bạn bè hoặc cơ quan chức năng khi có dấu hiệu nghi ngờ.
Hiện nay, một số ứng dụng như Google Phone đã hỗ trợ nhận diện cuộc gọi nghi lừa đảo, tuy nhiên biện pháp công nghệ chỉ mang tính bổ trợ. Sự đồng hành của gia đình, bạn bè và cộng đồng vẫn là “tấm khiên” hiệu quả nhất chống lại thao túng tâm lý.
Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi cho biết, trên thế giới đã có 138 quốc gia và vùng lãnh thổ ban hành chiến lược an ninh mạng. Việt Nam hiện đang xây dựng dự thảo Luật An ninh mạng trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015, hướng tới một hệ thống thống nhất, phù hợp với thực tiễn và đủ sức răn đe, phòng ngừa.
Quan điểm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước là “bảo vệ để phát triển”. Công nghệ chỉ có thể phát huy giá trị khi người dùng và hệ thống hạ tầng được bảo đảm an toàn. Do đó, lực lượng chức năng, doanh nghiệp, tổ chức và người dân đều phải tham gia cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao.
Trong mọi tình huống, nếu nghi ngờ bị lừa đảo, nạn nhân nên: Gọi 113; Trình báo công an địa phương; Hoặc với trẻ em và thanh thiếu niên, gọi Tổng đài 111.
Dù ở thời điểm nào, việc lên tiếng chưa bao giờ là quá muộn. Chỉ khi người dùng đủ tỉnh táo, gia đình giữ kết nối và xã hội cùng chung tay, mới có thể đẩy lùi tội phạm mạng và giảm thiểu những tổn thất không đáng có.